Nghịch tập – Chương 9: Phiên ngoại Hàn Triệt

Edit: Aki

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy là buổi trưa sau khi mới về nước.

Trong lúc chờ đèn đỏ, tôi nghĩ có nên hút một điếu thuốc không nhỉ, lấy bật lửa, thoáng nhìn ra bên ngoài xe một cách tùy ý. Một cái liếc mắt cả đời này liền chìm đắm.

Trên xe buýt đông đúc. anh ngồi gần ngay cửa kính, mắt phượng hẹp dài hơi xếch, khuôn mặt tinh xảo đến mức hoàn mỹ, môi mỏng đỏ hồng trơn bóng, dung nhan như tranh vẽ, không phù hợp với tất cả những thứ xung quanh, đẹp đến có chút không thật.

Anh không chú ý tới tôi, hoặc là nói anh đang chìm trong suy nghĩ của bản thân, khóe môi cong cong, hai má trắng nõn như ngọc hiện lên ý cười nhàn nhạt, ôn nhu lưu luyến không nói nên lời, tú nhã ôn nhuận không sao tả hết.

Tôi cứ như vậy si ngốc nhìn anh, thiếu chút nữa bị điếu thuốc trên tay làm bỏng, mà anh thì vẫn hồn nhiên chẳng hề hay biết.

Xe buýt đi rồi, tôi quên mất bản thân đang định đi đâu, giống như một tên biến thái mà ngây ngốc đi theo sau xe buýt, sợ không nhìn thấy anh nữa. Đến mỗi trạm xe đều nhìn chằm chằm những hành khách đi xuống.

Mãi cho đến trước cổng một trường đại học nổi danh nhất thành phố anh mới xuống xe. Tôi nhìn anh cầm cặp tài liệu đi vào trong trường, dáng người thon dài cao ngất được ánh mặt trời bao bọc một vòng hào quang tươi đẹp.

Gần như ngay lập tức, tôi quyết định đăng ký vào học trường này. Nam nhân kia mang khí chất nho nhã thành thục, trực giác nói cho tôi biết anh hẳn là giảng viên ở đây.

Sự thật quả đúng như thế. Tôi thật cẩn thận tiếp cận anh, e sợ dọa đến anh dù chỉ một chút thôi, dù sao không phải nam nhân nào cũng tiếp thu được tình yêu đồng tính.

Nhẫn nại mãi rồi, tôi rốt cục lựa chọn ra tay, từ miệng đồng nghiệp và bạn tốt của anh mà thám thính được tất cả tin tức có liên quan tới anh. Sự thật lại tát cho tôi một cái thật đau, anh yêu người đồng tính, nhưng thật bi ai là anh đã thuộc về một người khác.

Cho dù tính cách có ác liệt đến cỡ nào đi nữa thì tôi cũng không thể làm ra chuyện phá hoại tình cảm của người khác. Con đường tình yêu đồng tính này vốn đã chẳng hề dễ đi, sao tôi có thể nhẫn tâm cho anh thêm nhiều đau khổ hơn nữa. May mắn là mọi người đều nói người kia rất yêu anh, chỉ cần anh hạnh phúc, tôi có không cam đi nữa cũng chỉ có thể cắn răng bỏ cuộc.

Sau đó tôi mới biết suy nghĩ của mình đã sai trầm trọng đến mức nào.

Tuy biết như vậy là không đúng nhưng vẫn nhịn không được mà tiếp cận anh. Tôi chọn học khoa Bạch Tô dạy, không bỏ lỡ một tiết giảng nào. Bạn học quen biết nói tôi học tập chăm chỉ, bọn họ nào đâu biết rằng tôi chỉ là muốn được nhìn thấy người kia nhiều thêm một chút mà thôi.

Một ngày nào đó trên đường gặp chút chuyện nên tới trường muộn, tôi vẫn ngồi vào vị trí bên cửa sổ, tham lam ngắm nhìn anh. Dường như anh phát hiện ra, đáy mắt có chút nghi hoặc, hơi hơi nhăn mũi gần như không thể nhìn thấy. Trong lòng tôi bật cười, hóa ra anh còn có một mặt đáng yêu như vậy.

Tôi vẽ chân dung anh rồi đưa lại cho anh xem. Trong đôi mắt phượng ngập nước của người kia hiện lên vẻ kinh ngạc, cánh môi hồng nhuận vô thức hé mở. Tôi nhìn mà cả người khô nóng, đáy lòng ai thán, hóa ra lực hấp dẫn của người này với mình đã đạt tới trình độ đáng sợ như vậy rồi ư?

Ánh mắt anh thuần khiết mà vô tội, là chân chân chính chính đơn thuần, ngơ ngác cười ngây ngô với tôi. Tôi hơi kinh ngạc, sao lại cảm thấy người này trở nên khang khác, ừm, hình như đáng yêu hơn nhiều.

Nhìn anh như thế này, tôi không tự giác muốn trêu chọc một chút. Tôi bảo anh gọi tên mình, quả nhiên anh đã quên mất rồi, rõ ràng ngay tiết học đầu tiên tôi đã tự giới thiệu mà. Cơ mà, cũng phải thôi, sao anh có thể nhớ được tên của một học trò bình thường chứ, dù sao mỗi năm một giảng viên phải dạy rất nhiều học sinh mà.

Lần tiếp theo gặp anh cũng là lần đầu tiên tôi hiểu được cảm giác đau lòng là gì. Ở sảnh lớn trong khách sạn, anh bất lực chỉ trích nam nhân phụ lòng kia, mà tên cặn bã đó từ đầu tới cuối đều bao bọc một tiểu nam sinh khác.

Tôi hận nam nhân kia có được anh mà không biết quý trọng, hận tiểu nam sinh cứa dao vào lòng anh, cũng hận bản thân mình vô dụng.

Giây phút ấy, tôi tự nói với bản thân nhất định phải làm gì đó, bị người ta mắng là tiểu nhân âm hiểm cũng được, vi phạm đạo đức cũng chẳng sao, chỉ cần có thể có được anh, chỉ cần anh mỗi ngày đều vui vẻ.

Tìm thấy anh trong toilet gần khách sạn, hai mắt anh sưng đỏ khiến tôi đau lòng không thôi, lại không dám tự tiện lên tiếng, sợ anh càng thêm khó chịu.

Nhưng tôi không ngờ rằng cho dù đã đến tình trạng này rồi, thế mà anh vẫn còn yêu nam nhân kia. Tôi biết anh là một người chung tình, tôi thích điểm này, đồng thời cũng oán hận vì đối tượng mà anh chung tình không phải tôi.

Nhìn người trong lòng vì nam nhân khác mà khổ sở đau đớn, tôi phẫn nộ đập lên tay lái, thấy đôi mắt kinh ngạc sợ hãi của anh lại hối hận không thôi, chỉ có thể ôm anh vào ngực nhẹ nhàng hôn môi.

Tôi chưa bao giờ là một nam nhân ngu dốt, nhưng ở trước mặt anh lại thường thường chẳng biết nên nói cái gì, rốt cục đã hiểu bao nhiêu hoa ngôn xảo ngữ(*) đều chỉ nói được với người ngoài mà thôi.

Nếu đã yêu thảm anh rồi, cầu không được, xa chẳng nỡ, buông chẳng đành, vậy thì làm sao dám nói lời đường đột?

Đưa anh về nhà lại đụng mặt Trương Tấn, bên cạnh gã là tiểu nam sinh tên Diệp Dĩnh kia. Hai người gắn bó quấn quýt, không chút quan tâm đến cảm nhận của anh. Tôi nhịn không được ra tay đánh Trương Tấn, cho dù sẽ khiến anh nổi giận, thấy anh bị bắt nạt như thế, lại còn muốn tôi không chút động lòng, tôi không làm được.

Có điều, Trương Tấn? Cái tên này nghe thật là quen tai.

Quả nhiên gã chính là đứa con riêng kia. Sau khi bàn xong hiệp nghị với anh hai, tôi bắt đầu gia nhập tập đoàn họ Hàn, đồng thời tận hết sức lực chèn ép công ty Trương Tấn.

Thương trường không ai là không khôn khéo, họ Hàn đã làm rõ ràng đến vậy, những người khác sao dám liều mạng đắc tội Hàn gia mà đi hợp tác với Trương Tấn, làm ăn thôi mà, với ai chẳng được.

Tôi biết Trương Tấn sắp chống đỡ không nổi nữa, cũng sợ gã chó cùng rứt giậu nên phái vệ sĩ trong nhà âm thầm đến bảo vệ anh.

Cái gọi là cây to đón gió, một thế gia giống như họ Hàn sẽ không tránh được chuyện đắc tội với người khác, bởi vậy mọi người đều luyện thành thói quen âm thầm bồi dưỡng thế lực tự nguyện trung thành với mình. Hàn gia đương nhiên không thiếu người nấp trong bóng tối.

Tôi đã nghĩ đến khả năng Trương Tấn sẽ oán hận không cam, lại không ngờ gã có thể vô sỉ đến độ này. Giở thủ đoạn muốn bắt anh đưa lên giường kẻ khác để đổi lấy quyền thế cho mình, sao gã dám?!

Trong lòng tôi lo lắng vạn phần, dẫn theo vệ sĩ chạy tới biệt thự kia, may mà vẫn kịp, anh không sao cả. Nhìn anh không tổn hao gì đứng trước mặt mình, tôi mới cảm nhận được niềm vui sướng to lớn của việc mất mà tìm lại được. Điều khiến tôi càng kinh ngạc hơn nữa là hình như anh cũng đã mềm lòng với tôi? Anh chủ động dựa sát vào lòng tôi, là cố ý kích thích Diệp Dĩnh cũng được, là trong lòng sợ hãi muốn được an ủi sau tại nạn cũng tốt, tôi chỉ biết rằng nếu đã bắt được anh rồi thì tôi sẽ không bao giờ buông tay, tuyệt đối không!

Vào phòng nhìn thấy hai kẻ đang bị trói gô lại, nói thật trong lòng tôi hơi kinh ngạc. Bởi vì cho dù xem xét từ phương diện nào đi nữa thì anh đều mang hình tượng một người yếu đuối cần được bảo vệ. Nhưng ngoài anh ra thì chẳng ai có động cơ ra tay nữa.

Biểu tình của anh hơi cứng lại, cúi đầu không dám nhìn tôi. Nháy mắt tim tôi mềm nhũn. Tôi mơ hồ cảm giác được anh có chuyện gạt tôi, nhưng đâu quan trọng chứ, chỉ cần anh có thể ở bên cạnh tôi, những thứ khác đều không thành vấn đề.

Huống hồ anh có năng lực tự bảo vệ mình thì tôi càng yên tâm, sao lại đối xử xa cách với anh được?

Tôi mang thần sắc tự nhiên sai người kéo hai kẻ kia đi. Đam mê của hai tên biến thái này tôi nhiều ít cũng từng nghe đồn, đáy lòng ghê tởm chán ghét. Bởi vậy tôi ra hiệu cho thủ hạ, ý bảo bọn họ ‘chiêu đãi’ hai vị khách quý cho thật tốt, chỉ cần giữ lại một hơi thở là được, chuyện phía sau đương nhiên đã có anh hai xử lý.

Tôi vứt hết mặt mũi, không để ý sự phản đối của anh, có chút vô lại chuyển vào nhà anh ở. Biết anh thích đồ ăn ngon, nhàn rỗi liền đi học để tự tay nấu cho anh ăn. Trước kia tôi ở Mỹ học ngành dược, thường xuyên tiếp xúc với các loại thuốc thử trong phòng thí nghiệm, năng lực không hề kém, nghĩ rằng nấu cơm chắc cũng chẳng khác thí nghiệm là bao nhỉ?

Một ngày ba bữa của anh đều do tôi chuẩn bị. Mỗi lần nhìn anh ăn đồ tự tay tôi làm, trong ngực liền tràn đầy hạnh phúc. Mà anh, tuy ngoài miệng không nói nhưng thái độ lại dần dần mềm mỏng hơn.

Trong tình huống này tôi tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào phá hỏng chuyện chúng tôi ở chung. Nếu như chỉ có hủy hoại hoàn toàn nam nhân tên là Trương Tấn kia mới có được anh thì, tôi sẽ tự tay đưa gã xuống địa ngục.

Lúc ở nước ngoài khi nhàm chán tôi đã từng chế rất nhiều loại thuốc linh tinh, hiệu quả sau khi thí nghiệm không tệ, không biết dùng trên cơ thể người sẽ thế nào nhỉ?

Trừ điều đó ra thì tôi nhận hình thức huấn luyện ma quỷ mà Hàn gia dùng để huấn luyện vệ sĩ cũng không phải bỏ không. Tôi lén lút lẻn vào nhà Trương Tấn, chỉ trong một buổi tối, thành công làm cho kẻ đó mất trí.

Về phần Diệp Dĩnh, tôi chưa ra tay với nó chỉ là vì lo lắng tâm tình của Bạch Tô. Nếu như vậy mà nó nghĩ tôi là một người nhân từ nương tay thì quả là sai mười phần, thiện lương của tôi chỉ dành cho người tôi yêu thương.

Cùng anh ở trong một căn phòng không lớn, lẳng lặng ở bên anh, tôi chưa bao giờ biết rằng tự tay chăm sóc cho người mình yêu lại là chuyện khiến người ta hưng phấn đến vậy.  Bữa cơm chiều anh uống thêm một ngụm canh, ban đêm anh ngủ ngon hơn ngày thường một chút, eo có thêm chút thịt, mỗi một việc tưởng như tầm thường đều có thể khiến tôi vui vẻ không thôi. Thậm chí tôi ẩn ẩn hơi hiểu được vì sao có một số nam nhân đáng khinh cứ thích chơi trò dưỡng thành gì đó, bởi vì chính tôi đang có cảm giác ấy.

Tôi mang anh cùng tập luyện, mua các loại thực phẩm bổ sung dinh dưỡng cho anh, nuôi anh thật khỏe mạnh. Nhìn sắc mặt anh càng ngày càng hồng nhuận, trong lòng có cảm giác thành tựu nho nhỏ.

Thời tiết ấm lên, cái người dễ thẹn thùng kia rốt cục ỡm ờ đồng ý, phản ứng của anh đơn thuần mà ngây ngô khiến cho tôi vô cùng kinh hỉ và yêu thương.

Sau khi được lão quản gia, anh hai và bạn tốt cố vấn, tôi lên kế hoạch phương án cầu hôn, đem người yêu nhỏ bé nhìn như khôn khéo kì thực có chút mơ hồ giữ chặt trong vòng tay.

Xung quanh là thanh âm bạn bè cười đùa, hai má như bạch ngọc của anh đỏ ửng vừa thẹn vừa hơi giận dỗi, tôi ôm anh vào lòng, trao anh nụ hôn thành kính.

~Hết chương 9~

(*) Hoa ngôn xảo ngữ: lời ngon tiếng ngọt, tạm hiểu giống như những lời giả dối.

Aki: Hôm qua mới về nhà nên phát bệnh lười một ngày, chiều nay vừa lên đã thấy một dãy note dài, emma xúc động quá (TvT). Thanks mọi người nhiều nha, yêu~~~

o(*≧▽≦)ツ

Bình luận về bài viết này