Nghịch tập – Chương 6: Thất niên chi dương (5)

Edit: Aki

Khi Hàn Triệt tìm thấy thân ảnh thon dài quen thuộc kia thì người nào đó đang bụm miệng vịn bồn rửa tay cười như thằng ngốc, bả vai run run, mẹ nó, cứ tưởng loại lý luận não tàn ‘chúng tôi thật tâm yêu nhau xin anh hãy chấp nhận đi’ chỉ có trong tiểu thuyết chứ, buồn cười ghê!

“Đừng như vậy.” Phía sau có người thử thăm dò đặt tay lên bờ vai cậu. Bên tai vang lên thanh âm ôn nhu trầm thấp của Hàn Triệt, “Quên hắn đi, kết giao với em, em sẽ đối với anh tốt thật tốt.”

Ngữ điệu mềm mại ẩn tình, ánh mắt chân thành tha thiết kiên nghị, hết thảy đều nói lên sự thật lòng của hắn.

Ý? Bạch Tô hơi khó chịu, cậu không phải Bạch Tô chân chính, cũng không có nhiều thời gian ở nơi này, sao có thể tiếp nhận cảm tình của người khác?

Vì thế Bạch Tô nói lời kịch vừa quen vừa dởm vô cùng: “Cậu đi trước đi, để tôi yên lặng một lát.”

Tại sao lại cự tuyệt, tại sao cứ tàn nhẫn với tôi như vậy? Mỗi chữ cậu nói ra đều như một con dao sắc bén, từng nhát từng nhát đâm vào tim hắn, đau đến không thở nổi. Vẫn không quên được Trương Tấn sao? Nếu như, nếu như gã hoàn toàn biến mất thì sao?

Đến lúc đó phải chăng tôi có thể một mình độc chiếm anh, khiến anh chỉ nhìn tôi thôi?

Hạt giống tà ác trong đầu nháy mắt vụt lớn thành đại thụ rợp trời khiến người ta trở tay không kịp. Giam cầm thầy bên mình, cho dù bị anh hận cũng chẳng sao, chỉ cần anh không rời xa mình.

Bị tâm tư âm u của chính mình làm kinh sợ, Hàn Triệt có chút bối rối trong nháy mắt, tại sao bản thân lại biến thành như vậy, rõ ràng trước đây khi biết thầy có người yêu đồng tính mình vẫn có thể miễn cưỡng cười vui chúc phúc cho anh cơ mà?

Hàn Triệt không hiểu rõ về tình cảm nên không biết, nếu ngay từ đầu không chiếm được cũng đành thôi, nhưng nếu cho người ta hi vọng rồi lại tàn nhẫn bóp chết nó thì ai có thể dễ dàng buông tay?

Sợ Bạch Tô phát hiện cảm xúc dị thường của mình, Hàn Triệt miễn cưỡng cười, vội vàng quay về nhà.

“Cậu hai, cậu làm sao vậy?” Lão quản gia lo lắng nhìn hắn. Hàn Triệt lắc đầu ý bảo không sao, một mình ngồi trên sofa trong phòng khách, trong đầu là đủ loại tâm tư máu me âm u.

Buổi tối, Hàn Trạch vừa về đã được người hầu báo lại tinh thần em trai hình như không được ổn lắm, tháo caravat, tay mở cúc áo dừng một chút, “Tôi đi xem nó.”

Em trai này nhỏ hơn y những mười hai tuổi, mẹ khó sinh mà chết, cảm tình giữa cha Hàn và vợ vô cùng tốt, ngày ngày đắm chìm trong nỗi đau mất vợ không rảnh quan tâm con nhỏ, đa phần là Hàn Trạch ổn trọng trưởng thành sớm dạy dỗ em trai. Cũng bởi vậy tình cảm anh em vô cùng thân thiết, căn bản không giống anh em những nhà giàu có khác suốt ngày tranh quyền đoạt thế cãi cọ um tùm.

“Sao thế, sắc mặt khó coi vậy?” Hàn Trạch ngồi lên sofa, thuận tay vỗ vỗ bả vai em trai.

Hàn Triệt nhanh chóng hoàn hồn, ngăn mấy suy nghĩ lung tung lại, cười lắc đầu, sau một lúc lâu, muốn nói lại thôi: “Anh, em nhớ rõ năm đó người đàn bà kia sinh ra một đứa con trai…”

Hắn không nói rõ là ai nhưng Hàn Trạch vẫn hiểu ý hắn, lập tức biến sắc mặt: “Em nhắc tới ả làm gì?”

Hàn Trạch rất ít khi nổi giận với em trai một tay mình nuôi lớn, nhưng y không thể nghe bất cứ chuyện gì liên quan tới người đàn bà kia cho dù ả đã chết nhiều năm trước, “Năm đó nếu không phải ả cố ý làm lộ sự tình cho mẹ biết khiến mẹ buồn bực không vui thì sao mẹ lại ra đi khi còn trẻ như vậy, thiếu chút nữa còn hại em chết non. Đừng có nói cái gì mà trùng hợp, không sớm không muộn đúng lúc mẹ sắp sinh thì mang đứa con riêng kia đến nhận thân, đúng là giỏi tính kế!”

Hàn Triệt cúi đầu, đáy lòng hưng phấn quỷ dị, nếu trước đây gã có lỗi với mình, vậy không phải nên nhận sự trừng phạt sao?

“Anh, hình như anh rất ít nhắc tới đứa con riêng kia?”

“Đứa con hoang nhặt về từ cô nhi viện thôi, có gì hay mà nhắc.” Hiển nhiên Hàn Trạch cũng không muốn nhiều lời.

“Vậy anh còn nhớ rõ tên gã không?”

“Sao lại không nhớ, nó tên Trương Tấn, cha không đồng ý cho nó theo họ Hàn, nó cũng không xứng làm người Hàn gia.”

“Vậy à…” Thanh âm Hàn Triệt nhàn nhạt giống như tất cả chỉ là hắn thuận miệng nhắc tới, không ai chú ý tới hai bàn tay hắn đang run run, đáy mắt cũng sáng lên lộ vẻ hưng phấn.

“Hôm nay em sao thế, tự nhiên nhắc tới mấy người đó làm gì?” Hàn Triệt rất mẫn cảm với cảm xúc của em trai, ẩn ẩn cảm thấy hôm nay hắn không ổn lắm.

Hàn Triệt ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh trai: “Anh, có chuyện em vốn không định nói với anh, nhưng mà dù sao sớm muộn anh cũng sẽ biết, hôm nay em đã gặp Trương Tấn.”

Nghe xong sự việc, Hàn Trạch nhạy bén bắt được trọng điểm: “Em thích thầy Bạch kia? Nhớ không nhầm thì không lâu trước em tìm người xử lý video chính là về anh ta đúng không?”

Hàn Triệt gật đầu, gương mặt trẻ tuổi anh tuấn đầy vẻ thật lòng, “Anh, trước khi gặp được anh ấy em không hề biết rằng, có một người, chỉ cần nhìn thấy đã khiến cho em hạnh phúc, nhìn anh ấy cười, em cảm thấy có phải chết ngay bây giờ cũng đáng giá.”

Lườm em trai một cái, tâm tình Hàn Trạch không tốt lắm, em trai y tự tay nuôi lớn sắp bị người ta bắt cóc mất rồi, “Cho nên em muốn báo thù thay thầy giáo bé nhỏ của mình?”

“Đương nhiên.” Hàn Triệt cười bừa bãi lại kiêu ngạo, “Tốt xấu gì em cũng là người Hàn gia, sao có thể để người khác bắt nạt vợ mình như vậy.”

Hàn Trạch gật đầu: “Ngày mai đến công ty.”

Từ lúc bàn hiệp nghị với anh trai xong, Hàn Triệt hoàn toàn trở nên bận rộn, cả ngày ở công ty, vội vàng nhận các hạng mục công việc đồng thời tận lực dùng quyền công làm việc tư, đè ép công ty của Trương Tấn.

Đến khi thời tiết chuyển lạnh, xí nghiệp họ Trương đã sắp phá sản.

Ông già tuy mặt ngoài cường ngạnh không chịu nhận đứa con riêng kia nhưng những năm gần đây trực tiếp gián tiếp đều cho Trương Tấn không ít lợi. Bằng không chỉ với tính cách phong lưu tự phụ của gã đã sớm đắc tội tất cả mọi người, mà tốt xấu gì ông già vẫn biết sự tồn tại của gã là cái gai trong lòng hai anh em hắn nên cũng không chủ động nhắc đến.

Hàn Triệt lúc còn ở Mỹ đã biết về Trương Tấn, chẳng qua không muốn ông già khó xử, vẫn giả bộ không biết gì, chắc anh trai cũng nghĩ như vậy nên mới dễ dàng tha thứ cho sự tồn tại của gã.

Mà đến nay, ông già đã sang Mỹ an dưỡng, Trương Tấn lại rục rịch nổi lên tâm tư không nên có, vậy thì nên sớm giải quyết để tránh nuôi ong tay áo.

Trước khi ra tay đối phó Trương Tấn, Hàn Triệt đã điều tra mọi chuyện về gã vô cùng rõ ràng, không khỏi ghen tị người kia may mắn, vài năm trước đã quen thầy, đáng hận nhất là gã có phúc mà không biết hưởng.

Nhìn tư liệu cấp dưới trình lên về Trương Tấn những năm gần đây bao dưỡng tiểu minh tinh, Hàn Triệt vô dùng giận dữ. Người này thật đúng là đáng chết, nhẫn tâm bỏ tấm lòng chân thành của thầy ném đi như ném một chiếc giày cũ. Gã lại không biết thứ mình thuận tay vứt bỏ chính là thứ người khác đau khổ theo đuổi cầu mà không được.

Nhưng mà, rất nhanh thôi, thầy sẽ là của tao.

Trương Tấn người này không yêu ai cả, gã yêu nhất là quyền thế tiền tài, nếu không có những thứ đó, gã nhất định sống không bằng chết, thật khiến cho người ta chờ mong.

Mang theo nụ cười tà khí, thuận tay lật tư liệu. Còn đứa cháu của thầy, tên Diệp Dĩnh đúng không, cũng là một kẻ vong ân phụ nghĩa, bên ngoài như tiểu bạch hoa mềm mại không xương, bên trong đều hư thối chẳng giống cái gì nữa, vừa quấn quýt lấy Trương Tấn vừa có quan hệ mập mờ với vài nam sinh trong trường.

Lúc nằm dưới thân người khác sao không nói mình và Trương Tấn là tình yêu chân chính đi?

Hai chân thon dài lười nhác gác lên mặt bàn, Hàn Triệt cười vô lại, giờ Trương Tấn đang bận rộn ứng phó các chủ nợ, hẳn là không có thời gian đi quấy rối thầy giáo nhỏ nhỉ?

Đang nghĩ vậy, vệ sĩ theo thường lệ gọi điện báo cả ngày thầy đi đâu, làm gì, có bị ai bắt nạt không.

Nhớ nhung trong lòng càng ngày càng cuồng nhiệt, nghe những báo cáo đó tựa như đang uống rượu độc giải khát vậy. Hàn Triệt ngắt điện thoại, cầm áo khoác xông ra ngoài.

“Ê, hệ thống, tiến độ nhiệm vụ tới bao nhiêu rồi?” Bạch Tô hỏi.

Ngài chuối tiêu cành cạch điểm số: “Nhiệm vụ 1, ngược tra công, tiến độ 70%; nhiệm vụ 2, ngược tiện thụ, tiến độ 30%.”

Nani?(*) Bạch Tô cảm thấy khó tin, “Sao hai người kém xa nhau thế?”

Ngài chuối tiêu xem thường: “Cái này kí chủ phải tự tìm hiểu.”

Cắn ngón tay suy tư một lát, nghe nói gần đây không biết Trương Tấn đắc tội đại thần phương nào mà công ty lâm vào hiểm cảnh, nghiệp vụ liên tiếp sai lầm, đang đối mặt với nguy cơ phá sản.

Cái gọi là ngược ấy à, nhất định là phải nhằm vào thứ mà tra công tiện thụ quan tâm nhất, như vậy tra công quan tâm nhất là công ty, vậy cứ đợi nó phá sản là tiến độ nhiệm vụ có thể tăng lên ít nhất mười mấy phần trăm, sau đó ta sẽ cho gã một kích trí mạng.

Muahahaha, ta thật là tà ác!

Cơ mà, thứ tiện thụ quan tâm nhất là gì ta. Nếu là mấy ngày trước chắc chắn Bạch Tô sẽ tưởng là ‘tình yêu chân chính’, nhưng giờ tra công sắp phá sản, tiến độ hoàn thành bên Diệp Dĩnh mới có 30% chứng tỏ suy nghĩ trước đó của cậu là sai lầm.

Đang lúc suy tư thì có tiếng gõ cửa vang lên, từ mắt mèo nhìn ra, Bạch Tô kinh ngạc, sao lại là gã?

Do dự trong chớp mắt, cuối cùng vẫn mở cửa. Nam nhân ngày xưa vô cùng chú trọng hình tượng bản thân bây giờ đang rất chật vật, cực kỳ đối lập với bộ tây trang giày da gã đang mặc. Tóc tai lộn xộn, trên cằm râu ria lởm chởm xanh xao, hai mắt sưng đỏ có cả tơ máu, rõ ràng là cực kỳ mệt mỏi.

“Tô Tô.” Trương Tấn nhẹ giọng mở miệng, thần sắc uể oải.

Bạch Tô dựa vào cửa: “Sao anh lại tới đây?”

Trương Tấn cười khổ một tiếng: “Không mời anh vào sao?”

Vào trong phòng khách bố trí gọn gàng ấm áp, sofa màu ghi, chén trà trắng sứ trên bàn tỏa hương thơm ngát, là hương hoa lài quen thuộc.

Trong lòng ấm áp, mệt mỏi, chua xót mấy ngày qua giờ như được an ủi. Trương Tấn nhìn nam nhân mặc quần áo ở nhà, trong mắt thêm chút ấm áp với chút gì đó không rõ, thanh âm hoài niệm: “Tô Tô, em nói những năm gần đây chúng ta yêu nhau thế nào, sao lại đi tới bước này?”

Không ai trả lời gã, Trương Tấn giống như tự mình lẩm bẩm: “Khi đó em trầm mặc ít lời, người khác đều cho rằng em trời sinh ngạo khi, đều thật cẩn thận, nhưng đâu ai biết em chỉ là đơn thuần dễ thẹn thùng mà thôi?”

“Năm ấy người theo đuổi em nhiều như vậy, bạn học biết chúng ta ở cùng nhau đều nói anh có vận cứt chó, đại khái chính em cũng không biết có bao nhiêu người thích mình đúng không?”

“Ngẫm lại thật đúng là không hiểu nổi, rõ ràng năm đó anh đã thề sẽ cho em hạnh phúc mà?”

Bạch Tô rốt cục cũng không trầm mặc nữa: “Bởi vì anh không biết đủ, Trương Tấn, cho dù ở thời điểm nồng nàn nhất, trong lòng anh cũng không chỉ có mình tôi đúng không?”

Trên mặt Trương Tấn hiện lên chút bối rối: “Tô Tô, đều là chuyện đã qua, anh biết anh sai rồi, sau này sẽ bồi thường cho em gấp bội.”

Nói xong gã cúi xuống lấy một ly trà hoa lài đưa tới trước mặt Bạch Tô: “Tha thứ cho anh được không?”

Hạ mắt nhìn nước trà tản ra mùi hương thoang thoảng, trầm mặc một lát, Bạch Tô nhận chán trà một hơi uống cạn sạch.

Đáy mắt Trương Tấn hiện lên ánh sáng hưng phấn, nhìn chăm chú vào mắt Bạch Tô, thử thăm dò tới gần một chút, đồng tử người kia từ từ tan rã, ánh mắt mê mang, mềm mại ngã lên sofa.

~Hết chương 6~

(*) Nani: ‘Cái gì’ trong tiếng Nhật.

Aki: Còn 1 chương nữa thôi là hết thế giới thứ nhất.^^~

1 bình luận về “Nghịch tập – Chương 6: Thất niên chi dương (5)

Bình luận về bài viết này