Nghịch tập – Chương 5: Thất niên chi dương (4)

Edit: Aki

Quá trình bắt kẻ thông dâm ngày hôm đó bị người ta quay lại, vài ngày sau một video có tên là ‘Nam nhân cặn bã vô sỉ chân giẫm hai thuyền, người yêu cũ và tiểu tam có quan hệ chú cháu’ nhanh chóng trở thành video hot trên mạng.

Ở Trung Quốc đồng tính luyến ái vốn là một đề tài nhạy cảm, nhất là còn có tiết mục bắt kẻ thông dâm thì càng được nhiều người chú ý, bởi vậy lượt xem không ngừng tăng lên.

Từ video mọi người có thể tinh tường nghe thấy lời chỉ trích của nam nhân mặc áo sơ mi trắng, quả nhiên là khiến người rơi lệ. Mà nam nhân mặc tây trang giày da đứng cạnh hắn lại đầy mặt hung ác, thậm chí có khuynh hướng muốn động tay động chân. Người xem có thể phân tích tình cảnh đêm hôm đó, biết được người mặc sơ mi này là chú nhỏ của tiểu tam, khổ khổ cực cực nuôi dạy cháu trưởng thành, lại không ngờ hai người kia lại dan díu sau lưng mình.

Theo lời người mặc sơ mi thì tiểu tam từng bò lên giường chủ động câu dẫn tra nam, mà sinh hoạt cá nhân của tra công lộn xộn khiến gã mắc phải AIDS. Người mặc sơ mi không hề ghét bỏ, nói sẽ chăm sóc tra nam. Tra nam chẳng những không cảm động, ngược lại toàn nói những lời ác ý, mấy lần đuổi người mặc sơ mi cút đi.

Mẹ nó! Nhóm hủ nữ xem xong video hoàn toàn phẫn nộ, thế mà thật sự có cái loại tra công tiện thụ không biết xấu hổ như vậy, hiền lành si tình thụ này thật đáng thương! Đúng vậy, quần chúng có hỏa nhãn kim tinh, xuyên qua sự vật để thấy được bản chất, nhanh chóng phân tích ra thuộc tính công thụ.

Hơn nữa, không biết là do trùng hợp hay sao mà video đăng lên mạng quay mặt tra công tiện thụ vô cùng rõ, chỉ có người mặc áo sơ mi kia từ đầu tới cuối vẫn đưa lưng về phía mọi người, chỉ trông thấy một bóng dáng mảnh khảnh.

Ngay sau đó những người ở nhà ăn hôm ấy được chứng kiến hiện trường cũng lôi video và ảnh mình chụp ra, trừ việc chỉ trích tra công tiện thụ ra còn có chút tò mò, bởi vì bọn họ hậu tri hậu giác phát hiện bản thân mình cũng không thấy rõ mặt người mặc sơ mi kia.

Có một số người có kỹ thuật đang nhàn rỗi nhàm chán liền đem tất cả video và ảnh chụp ra phân tích mới phát hiện là tất cả đều không có cái nào chiếu ngay mặt người mặc sơ mi.

Có người nói là trùng hợp, có người nói người mặc sơ mi thông minh, cố ý làm như thế. Còn có một số người não bổ kinh hơn thì tin rằng nam nhân mặc áo sơ mi kia đã không còn trên nhân thế, hắn đã bị tra công tiện thụ bày mưu hại chết, bởi vì trái tim đầy oán hận nên ở lại dương gian, đi tìm tra công tiện thụ báo thù!

“Muahahaha… Mấy người này não bổ ghê chưa, ngươi xem có người nói ta là người ngoài hành tinh, nắm giữ kỹ thuật mà người địa cầu không biết, dùng nó để sửa hết video và ảnh chụp của mọi người cho nên họ mới không thấy mặt ta. Aizzz, còn cái này, mẹ nó! Tên này dám nói tiểu gia là nhân yêu nên mới không dám lộ mặt!” Tay trái Bạch Tô đánh bàn phím, tay phải nhấn chuột máy tính, tư thế trạch nam tiêu chuẩn.

Ngài chuối tiêu nằm dài trên sofa, không thèm để ý tới người nào đó, đặc biệt lãnh diễm cao quý!

Ngay khi tin đồn ngày càng quái lạ, có người đứng ra vạch mặt tra nam kia không phải ông chủ Trương của công ty gì đó hay sao? Vừa mới nói ra liền có vua kỹ thuật lấy ảnh chụp trong buổi phỏng vấn và ảnh chụp trong video đặt cạnh nhau so sánh. Hung thủ, à nhầm, tra công quả nhiên chính là hắn!

Tìm ra thân phận tra công, mấy việc còn lại dễ hơn nhiều. Có người đào ra thân phận Diệp Dĩnh, thậm chí còn có nhân viên phục vụ khách sạn nói số phòng gần đây hai người kia thường xuyên vào thuê.

Có người tự xưng là bạn học của Diệp Dĩnh kể sau khi cha mẹ qua đời vì tai nạn giao thông y được chú họ cũng chính là người mặc sơ mi thu dưỡng. Lúc ấy chú y vẫn còn là sinh viên, tiết kiệm ăn uống để đóng học phí cho Diệp Dĩnh, nhưng Diệp Dĩnh không hề tôn kính người chú nhỏ kia như biểu hiện bên ngoài, có một lần bạn bè tụ họp y uống say thậm chí còn mắng to chú nhỏ mình là ngu ngốc, rõ ràng có rương châu báu bên người lại không biết dùng, cả ngày bo bo mấy đồng lương liên lụy y cũng vất vả chịu khổ.

Đây không phải bạch nhãn lang(*) sao? Mọi người vừa tức giận vừa khó hiểu, lẽ ra cho dù Diệp Dĩnh không mang ơn người chú nhỏ thu dưỡng mình thì ít nhất cũng sinh ra cảm tình thân cận, sao nghe cứ như y còn oán hận nữa?

Một người nào đó lộ ra vị chú nhỏ kia chỉ là một giảng viên đại học bình thường, vì muốn nuôi nấng Diệp Dĩnh mà sinh hoạt nhiều năm qua đều nghèo khó, có hơi đối lập với bối cảnh của tra công. Lại nhìn bộ quần áo của tiểu bạch liên kia thoạt nhìn bình thường thực chất lại rất đắt tiền, liên hệ với cái câu ‘rương châu báu’ lúc trước, đến đây không ai là không hiểu.

À, hóa ra lại là một người hám tiền tài, ngươi muốn làm giàu mặc ngươi, nhưng mà ngươi đừng có tổn thương người khác a, chúng hủ nữ đều tỏ vẻ các cô hận nhất là loại bạch nhãn lang này.

Đến lúc này đề tài về thân phận của tra công tiện thụ đã dần dần rõ ràng, lại cố tình không ai đề cập đến tên tuổi vị chú nhỏ kia. Có võng hữu(**) hảo tâm nói chú nhỏ chịu nỗi đau người thân và người yêu phản bội đã đủ đáng thương rồi, mọi người đừng nên rắc muối vào miệng vết thương của hắn nữa, từ đầu tới cuối hắn chỉ là người bị hại, nếu cố ý đào bới thân phận hắn ra sẽ khiến hắn gặp phiền toái, không bằng yên lặng chúc phúc cho hắn sớm đạt được hạnh phúc mới.

Tuyệt đại đa số võng hữu tỏ vẻ tán thành, cũng có số ít vẫn muốn tìm tòi tận cùng thân phận chú nhỏ kia, lại không biết vì sao ngày hôm sau đã mạc danh kỳ diệu(***) xóa lời bình.

“Hử?” Bạch Tô tò mò, như vậy xem ra có người đang ngầm giúp đỡ cậu. Bạch Tô đã sớm dự đoán được chuyện ngày đó sẽ lan truyền trên mạng, thậm chí còn biết có khả năng bản thân cũng gặp họa, nhưng nghĩ mình không ở lại thế giới này lâu lắm, cho dù bị người ta nhận ra cũng chẳng ảnh hưởng mấy nên cũng không để ý nhiều, không ngờ có người sẽ bảo vệ cậu như vậy.

Sẽ là ai nhỉ? Bạch Tô cắn ngón tay suy tư, trong đầu dần hiện ra một đôi mắt ôn nhu thâm thúy.

Chẳng lẽ là hắn?

Trong lớp học, các học sinh vẫn ‘hoạt bát’ y như trước, thấy Bạch Tô vẫn làm như không thấy. Bạch Tô nhẹ nhàng thở ra, không bị mọi người phát hiện là tốt rồi.

Cả phòng học chỉ có Hàn Triệt ngồi đúng vị trí. Từ sau khi bị hôn Bạch Tô có chút không biết nên đối mặt hắn như thế nào. Hàn Triệt nói thích cậu, nhưng Bạch Tô lại cảm thấy người hắn thích hẳn là nguyên chủ chứ không phải chính cậu.

Tầm mắt nóng rực luôn gắn chặt vào mình, Bạch Tô kiên trì giảng bài xong liền thu dọn chuẩn bị chạy lấy người, đáng tiếc vẫn bị người ta nhanh tay lẹ mắt tóm lại.

“Em đưa thầy về nhà nhé?”

Bạch Tô rất kém trong khoản xác định phương hướng lại chưa thi bằng lái xe, nguyên chủ cũng không đủ năng lực kinh tế để mua xe, bởi vậy cậu vẫn đi tàu điện ngầm vào giờ tan tầm.

Đối mặt với Hàn Triệt cường thế, Bạch Tô không thể phản kháng, hai người một trước một sau lên xe hắn, Bạch Tô im lặng cúi đầu.

Hàn Triệt giống như không nhìn thấy bộ dạng ủ rũ của cậu, cười tủm tỉm nói: “Thoạt nhìn hình như thầy đang không vui nhỉ, có người bắt nạt thầy hả? Hay là để em đi dạy cho hắn một bài học được không?”

Lời này nửa thật nửa giả, Bạch Tô âm thầm trợn trắng mắt, nghĩ rằng nếu người bắt nạt tôi là cậu thì sao?

Đến dưới lầu tiểu khu, Hàn Triệt muốn đưa hắn lên, thang máy lên tới tầng chín, ‘đinh’ một tiếng mở ra, hai gương mặt vô cùng quen thuộc đập vào mắt.

Mẹ nó! Đáy lòng Bạch Tô mắng một câu, nháy mắt nhập vai, bảy phần thương tâm ba phần khó hiểu hỏi: “Các người còn quay về đây làm gì?”

Căn phòng này là cha mẹ nguyên chủ cho hắn sau khi ly dị. Lúc còn gắn bó như keo sơn Trương Tấn đã từng chủ động bảo hắn chuyển đến phòng trọ của gã nhưng một là vì chỗ đó cách xa trường học, hai là vì trong lòng nguyên chủ không nỡ nên vẫn ở lại đây. Trương Tấn cũng thi thoảng đến ở vài ngày.

Còn Diệp Dĩnh đã sớm mượn lý do nội trú ở trường để chuyển hết đồ đi, đương nhiên cũng không cần về đây làm gì.

Trương Tấn vốn mở miệng muốn nói gì đó, thấy biểu tình Hàn Triệt đang đứng một bên, đen mặt căm giận chỉ trích: “Nhanh như vậy đã đi lăng nhăng với người khác rồi?!”

Diệp Dĩnh nhu thuận kéo cánh tay gã, tròng mắt đảo đảo, thân thiết vỗ vỗ ngực Trương Tấn, “Tấn ca, anh đừng hiểu lầm, nói không chừng đây chỉ là đồng nghiệp của chú nhỏ thôi, trước kia lúc em còn ở cùng chú nhỏ cũng thường xuyên nhìn thấy những đồng nghiệp khác đến tìm chú mà…”

Trong lòng Bạch Tô sợ run, mẹ nó, cứ tưởng đây là một đóa tiểu bạch liên, ai biết bên trong lại là màu đen.

Lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Dĩnh, Hàn Triệt cau mày, đầy mặt không vui: “Trước khi mở miệng chỉ trích người khác thì tự soi lại mình đi.”

Bạch Tô thầm phì cười, sắc mặt ảm đạm nhìn tra công tiện thụ: “Có việc gì?” Không có việc gì thì cút ra!

Trương Tấn lạnh lùng cười: “Ngày đó ở khách sạn phát điên gì thế, cậu có biết vì những lời này mà tôi đã tổn thất bao nhiêu tiền không?”

Thế thì sao, ngươi cắn ta đi! Trong lòng Bạch Tô nhe răng, tra công kinh doanh ẩm thực, hôm đó cậu nói gã bị AIDS chắc đã mang lại không ít phiền toái cho gã. Ma vương tiên sinh nhà mình cũng kinh doanh ẩm thực, Bạch Tô biết đôi chút về ngành này, khách hàng nghe lời đồn về gã đã thấy ghét thì làm sao vui vẻ ăn được?

Thực ra đây chỉ là một nguyên nhân, dù sao loại đồn đãi này gã chỉ cần đưa giấy khám sức khỏe ra chứng minh là được, nhưng nghiêm trọng hơn là gã không hiểu sao đã đắc tội với số đông khách hàng nữ, làm cho số phần trăm tiêu thụ hạ xuống trên diện rộng.

Biết được nguyên nhân Trương Tấn vô cùng buồn bực, muốn lợi dụng tính tình Bạch Tô luôn ngoan ngoãn nghe lời, chỉ cần mình mở miệng bảo hắn ra mặt làm sáng tỏ sau đó nhận lỗi trước mặt mọi người, cứu vãn hình tượng trước mặt công chúng chắc là rất đơn giản.

Bạch Tô đầy mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Trương Tấn, sắp không giấu nổi hèn mọn trong mắt, mẹ nó ngươi rốt cuộc tự kỷ đến độ nào mới có thể nghĩ rằng cho dù nhìn thấy ngươi phản bội ta cũng không rời xa ngươi?!

Đã nói không được ngừng uống thuốc mà.

Cơ mà nếu đánh gã thì không hợp tính cách nhân vật, bởi vậy Bạch Tô cúi đầu, khi ngẩng lên đã rưng rưng nước mắt, sắc mặt trắng bệch, thanh âm run run hỏi: “Cho nên anh tới tìm tôi chỉ là vì muốn tôi giúp anh cứu vãn hình tượng của mình chứ không phải đến để giải thích?”

“Giải thích cái gì?” Trương Tấn nhíu mày.

Bạch Tô cũng không đáp, chỉ dùng ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm tiểu bạch liên.

“Cậu muốn làm gì?” Trương Tấn ôm Diệp Dĩnh vào lòng, “Em ấy còn là một đứa trẻ, cậu muốn gì thì tìm tôi đây!”

“Không!” Diệp Dĩnh khóc lóc, cả người lạnh run, nhu nhược như đóa bạch liên hoa bị mưa tạt gió lay, “Chú nhỏ, chúng cháu là thật tâm yêu nhau, cầu xin chú hãy chấp nhận, cháu biết chú rất thương tâm rất khổ sở, nhưng Tấn ca đã từng đối xử tốt với chú như vậy, sao giờ chú có thể khoanh tay đứng nhìn? Chú cao quý tao nhã như vậy, nhất định sẽ giúp bọn cháu đúng không?”

Bạch Tô cúi đầu, hai tay che miệng, cả người đều hơi hơi phát run.

Dù sao cũng là việc tư của Bạch Tô, Hàn Triệt không tiện ngắt lời nhưng hiện tại hắn bất chấp, lo lắng ôm vai cậu: “Thầy không sao chứ?”

Không nhìn bất cứ ai, Bạch Tô ôm mặt chạy mất.

Lại bỏ đi, Hàn Triệt nắm chặt tay, đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Trương Tấn. Trương Tấn bị ánh mắt tàn nhẫn như con sói cô độc của hắn dọa sợ, phục hồi tinh thần lại nhận ngay một đấm, thân thể lảo đảo suýt té ngã trên mặt đất.

Hàn Triệt: “Cặn bã! Mày không xứng có được anh ấy!” Rất nhanh rời đi.

“Đệt! Cái gì vậy? Mày chờ đó!” Trương Tấn ngửa người tựa vào vách, phẫn hận đấm mấy phát lên tường, âm thầm thề nhất định phải dạy cho đối phương một bài học, ngọn lửa thù hận trong đáy mắt hừng hực thiêu đốt gần như khiến gã mất đi lý trí.

Nhìn thân ảnh người kia rời đi, đáy mắt Diệp Dĩnh xẹt qua ánh sáng như  có điều suy nghĩ.

“Em đang làm gì thế? Còn không mau tới đỡ anh dậy?” Trương Tấn nhìn Diệp Dĩnh, hơi bực mình.

Diệp Dĩnh thuần thục bày ra biểu tình nhu nhược bất lực, nhu thuận đến bên gã, giống như lơ đãng hỏi: “Tấn ca, người vừa rồi là ai thế, hình như có quan hệ rất tốt với chú nhỏ đấy.”

Quả nhiên trong nháy mắt Trương Tấn lại bị sự phẫn nộ thiêu đốt, giọng căm hận nói: “Không cần biết là ai, dám đụng vào đồ của anh, ông đây sẽ không để hắn sống yên ổn!”

Biết ngay là sẽ thế này mà, Diệp Dĩnh cười nhạo.

~Hết chương 5~

(*) Bạch nhãn lang: chỉ loại vong ân bội nghĩa, tâm địa hung tàn.

(**) Võng hữu: Bạn trên mạng. Ta thấy để võng hữu nó… xuôi hơn, với cơ bản là nó ngắn hơn. :3

(***) Mạc danh kỳ diệu: không hiểu ra sao cả, không sao nói rõ được, quái lạ.

Aki: Hôm qua bị bóc lột sức lao động quá đà nên không up truyện được, hôm nay thì lý do hơi… không chính đáng là ta… lười. (:p) Không liên quan mà đang đọc ‘Khoái xuyên chi đả kiểm cuồng ma’ đến chương 148, quỳ cầu tác giả update a~~~~~~~~~~~~~~~ QAQ~~~~~~~~~~

6 bình luận về “Nghịch tập – Chương 5: Thất niên chi dương (4)

  1. đả kiếm cuồng ma cực hay~~ tô tô tô đánh mặt bôm bốp~ đọc cực sảng khoái~~~ vì bộ này mà ta bắt đầu thích khoái xuyên chứ lúc trước hông thích đọc lắm~

Bình luận về bài viết này