Nghịch tập – Chương 4: Thất niên chi dương (3)

Edit: Aki

Nam nhân cao lớn tuấn lãng ôm lấy thiếu niên, chậm rãi áp sát đôi môi đỏ mọng trơn bóng kia.

“Cầm thú, buông cậu bé ra!”

Mọi người giật mình, mẹ nó không biết đây là khách sạn năm sao hả? Làm sao lại có người chạy tới đây lên cơn điên vậy. Tất cả đều nhìn về hướng phát ra âm thanh, vừa thấy rõ lập tức tập thể hưng phấn. Bàn ăn cách đó không xa có một nam nhân tuấn lãng đang ôm một tiểu nam sinh thanh tú trong lòng, tư thái thân thiết vô cùng. Bên cạnh hai người có một nam tử thân hình đơn bạc mảnh khảnh đang đứng đó, vì vấn đề góc nhìn nên mọi người không thấy rõ biểu tình của hắn, chỉ chú ý tới đôi tay xuôi theo thân người đang hơi hơi phát run.

Hey, mọi người ngầm hiểu trong lòng nở nụ cười, kiểu này là đến bắt kẻ thông dâm?

Nam tử gầy yếu mặc áo sơ mi trắng mở miệng, thanh âm rõ ràng đầy bi thương và đau khổ, có chút run rẩy khiến người ta nghe mà cảm thấy chua xót vô cùng —— đợi đã, hắn nói cái gì?!

“A Tấn, em biết anh khó chịu, dù sao… dù sao cũng là cái loại bệnh đó. Em đã sớm nói anh đừng ra ngoài lăng nhăng với những người không đứng đắn, anh lại không nghe, nhưng mà anh yên tâm, em sẽ không bỏ rơi anh, anh đừng sợ, bị AIDS cũng không sao, chúng ta cứ từ từ, anh ngàn vạn không thể từ bỏ trị liệu được!”

Vất vả phục hồi tinh thần từ trong khiếp sợ mà người nào đó đem lại, Trương Tấn nghe xong những lời này lập tức không thể bình tĩnh nổi. Những người xung quanh đều đầy mặt vừa đồng tình vừa hèn mọn nhìn gã, trông vậy mà mắc cái loại bệnh này thì sinh hoạt cá nhân khẳng định rất hỗn loạn!

Sao hắn lại đến đây, đáy mặt Diệp Dĩnh xẹt qua hàn quang, trên mặt lại làm ra biểu tình thất kinh, che miệng kinh hô: “Chú nói bậy bạ gì thế, đó là…”

“Tiểu Dĩnh!” Bạch Tô vô cùng đau đớn ngắt lời y, gương mặt cực kỳ bi thương, “Là chú nhỏ có lỗi với cháu, cũng có lỗi với cha mẹ đã qua đời của cháu. Chú nuôi cháu nhiều năm nay, muốn bồi dưỡng cháu thành một thanh niên tốt chính trực thiện lương, không ngờ cháu lại bước lên con đường giống chú, còn dây dưa không rõ với chú Trương của cháu!”

Hắn tiến lên một bước kéo bàn tay Diệp Dĩnh, biểu tình chân thành tha thiết: “Cháu ngoan, nghe lời chú nhỏ, tình cảm mà cháu dành cho chú Trương căn bản không phải là yêu, chỉ vì thấy hình ảnh bọn chú thân mật ân ái, quá hâm mộ nên nhất thời hồ đồ thôi. Chú Trương của cháu năm đó còn hứa đưa chú ra nước ngoài kết hôn mà, cháu là cháu của chú, chú ấy vẫn luôn coi cháu là con trai, sao có thể nảy sinh tâm tư không, bằng, cầm, thú như thế được?!”

Mẹ nó, hai người này còn là chú cháu, biểu tình mọi người nhìn Trương Tấn càng thêm quái đản. Đã ở chung với chú nhỏ người ta còn đi dụ dỗ cả đứa cháu, quá là không ra gì, mắc bệnh là đáng đời! Cơ mà cái tiểu nam sinh kia hóa ra cũng không đơn thuần như vẻ ngoài.

Ngón tay Diệp Dĩnh run run, sắc mặt có chút trắng: “Chú nhỏ, chú đang nói gì vậy, sao cháu nghe không hiểu, hôm nay cháu chỉ cùng chú Trương ăn một bữa cơm thôi mà.” Nói đến hai chữ ‘chú Trương’ trong lòng Diệp Dĩnh có chút không thoải mái, Trương Tấn ngồi một bên nghe cũng giống như nuốt phải ruồi bọ vậy.

Mọi người khinh thường, ngươi nghĩ chúng ta ngốc sao, ban nãy ngươi với người mặc tây trang kia còn vừa kéo vừa ôm, nói các ngươi không có quan hệ ai mà tin!

Trương Tấn là người coi trọng mặt mũi, bị người xung quanh dùng ánh mắt trách cứ nhìn chằm chằm, trong lòng liền tức giận, phẫn nộ quát: “Cậu phát điên gì vậy? Ai nói với cậu tôi bị bệnh?”

Bạch Tô nhìn gã bằng ánh mắt u oán như đang nhìn một người chết, “Anh đừng gạt em, em đã nhìn thấy giấy ghi kết quả xét nghiệm của bệnh viện rồi. Lừa mình dối người như vậy là không tốt, nên tiếp tục trị liệu đi!”

Một bụng lửa giận nghẹn ở trong lòng, Trương Tấn bị ánh mắt hắn kích thích, định kéo Diệp Dĩnh đi. Ai biết Bạch Tô nhanh tay lẹ mắt kéo Diệp Dĩnh về phía mình, đau khổ nói: “Anh từng nói sẽ coi Tiểu Dĩnh như con ruột, lẽ nào những lời này đều là gạt em, nếu không thì tại sao anh bị bệnh không ở nhà lại đi tìm Tiểu Dĩnh, anh đã hủy hoại đời em, giờ còn muốn hủy hoại cả đời nó nữa ư? Không may truyền nhiễm bệnh cho nó thì sao? A Tấn, xin anh buông tha cho Tiểu Dĩnh đi, nó vẫn là một đứa trẻ a!”

“Cậu im miệng đi!” Trương Tấn giận không thể kiềm chế được, “Lập tức về nhà cho tôi!”

Về con em ngươi, Bạch Tô oán thầm một câu, vẫn giữ khuôn mặt đầy vẻ tuyệt vọng. Diệp Dĩnh muốn đẩy Bạch Tô ra, đáy lòng y có chút bối rối, Bạch Tô như hiện tại đã vượt ra ngoài dự đoán, y nhất định phải bình tĩnh để nghĩ ra bước tiếp theo nên làm thế nào.

Bạch Tô giữ chặt tay y, gương mặt đầy vẻ bi thống khó có thể tin sau khi bị phản bội: “Tiểu Dĩnh, chẳng lẽ cháu thật sự yêu anh ta? Chẳng lẽ chú Trương của cháu nói cháu tự leo lên giường câu dẫn anh ta là thật sao?!”

Trương Tấn sắp điên rồi, gã nói câu này bao giờ a?!

Nhưng mà quần chúng vây xem chẳng thèm quan tâm điều đó, bọn họ chỉ muốn xem tin tức này có đủ hấp dẫn hay không. Bởi vì sớm có người lanh lợi nhận ra thân phận của Trương Tấn, biết người này là ông chủ một công ty, liền lưu loát lấy điện thoại ra quay video. Chèn ép đối thủ gì đó, lúc này không làm thì đợi đến khi nào!

Trương Tấn định tách hai người ra, Bạch Tô đang tranh chấp đột nhiên ngẩng đầu tà mị cười với gã, sau đó buông lỏng tay, Diệp Dĩnh mất đà ngã sấp xuống bàn ăn, phần áo trước ngực bị rượu làm ướt nhẹp.

“Tiểu Dĩnh, cháu không sao chứ?” Bạch Tô kinh hô một tiếng, tiến lên nói: “Để chú nhỏ xem có bị thương không nào?” Vừa nói vừa lưu loát cởi cúc áo y.

Diệp Dĩnh gần như lập tức hiểu được ý đồ của hắn, tay chân luống cuống ngăn cản.

Đột nhiên Bạch Tô ngừng động tác, hung hăng tát Trương Tấn đang đứng bên cạnh một cái, “Các người thực sự làm cho tôi rất thất vọng!” Sau đó bưng mặt khóc chạy ra ngoài.

Mọi người nhìn chỗ ngực Diệp Dĩnh lập tức phát hiện điều khó lường, nhìn xem dấu ô mai to đùng kìa, chậc chậc, thân là vãn bối lại làm chuyện đó với người yêu của chú, thiếu niên này sợ là cũng chẳng phải thứ tốt lành gì!

“Phi, tra công tiện thụ!” Mấy cô gái xung quanh vừa mắng vừa giơ di động lên hăng hái chụp.

Mặt Diệp Dĩnh lúc hồng lúc trắng, cho dù thông minh có tâm cơ như thế nào đi nữa thì y vẫn chỉ là một thiếu niên chưa vào đời, sao có thể chịu nổi những thứ này. Y ôm cánh tay Trương Tấn, nửa thật nửa giả khóc hu hu.

Trương Tấn căm giận trừng mắt nhìn mọi người vài lần, nguyên bản gã còn chút lưu luyến gương mặt kia của Bạch Tô, hiện tại chỉ hận không thể trực tiếp bóp chết hắn. Gã xoay người muốn đưa Diệp Dĩnh đi, nhân viên phục vụ mặc sườn xám màu đỏ nãy giờ vẫn đứng một bên xem thường bước ra ngăn hai người lại.

“Hu hu hu…” Người nào đó một đường khóc lóc chạy tới toilet, ngài chuối tiêu nhảy bùm bụp từ trong góc ra khen: “Diễn rất tuyệt!”

Bạch Tô biết ngài chuối tiêu đã mở miệng tức là quanh đây không có ai, cũng không cần sợ lộ bí mật, cậu cười sáng lạn, không chút nào khiêm tốn nói: “Đó là đương nhiên, ta còn muốn thành ảnh đế đó!”

“Thế sao ngươi còn khóc nữa?” Ngài chuối tiêu không hiểu.

Bạch Tô vừa lau nước mắt vừa trả lời: “Ta cũng không biết a, rõ ràng không muốn khóc nhưng lại không khống chế được nước mắt rơi…”

Ngài chuối tiêu trầm mặc, Bạch Tô nghĩ đến chuyện gì, trong lòng vừa động liền ngẩng đầu nhìn gương. Trong cặp mắt phượng hẹp dài mị hoặc kia đang toát ra sầu bi nồng đậm, nước mắt chậm rãi tuôn rơi. Cậu sờ sờ khuôn mặt trong gương của người kia, vắt hết óc an ủi: “Đừng khóc, tôi sẽ báo thù cho anh.”

Đau thương trong mắt phượng dần dần tiêu tan, chắc là anh ấy thoải mái hơn một chút. Bạch Tô quay đầu: “Hệ thống, nguyên chủ đâu rồi? Anh ấy bị các ngươi thủ tiêu rồi sao?” Tuy biết đây là thế giới hư ảo nhưng sinh tồn của những người trong đó thì không khác gì thế giới thực, nếu vì bản thân mình mà phủ định sự tồn tại của một người khác, Bạch Tô tự nhận bản thân không thể tàn khốc như vậy.

Ngài chuối tiêu đầy mặt kinh tủng nhìn cậu: “Sao ngươi có thể tàn nhẫn tàn khốc cố tình gây sự như thế? Cái việc như thủ tiêu này sao có thể có được?”

Bạch Tô ủy khuất: “Trong mấy truyện hệ thống đều viết như vậy a.”

Ngài chuối tiêu đầy mặt biểu tình ‘ta lo lắng cho chỉ số thông minh của ngươi’: “Kí chủ yên tâm, bọn ta sẽ không thủ tiêu bất cứ sinh mệnh nào. Nguyên chủ tự nguyện bỏ đời này, cho kí chủ mượn thân thể để sử dụng. Đổi lại, chủ thần sẽ sắp xếp cho hắn một nơi tốt đẹp, hơn nữa còn đóng gói tặng hắn một tiểu công si tình chất lượng cao! Kỳ thực không chỉ hắn mà thân thể đi mượn ở bất cứ thế giới nào đều phải có sự đồng ý của bản thân họ mới có thể cho kí chủ sử dụng được.”

“Thật là một thiết kế nhân tính hóa.” Bạch Tô tán thưởng, “Vậy nguyên chủ sẽ được hạnh phúc chứ?”

“Đương nhiên!” Ngài chuối tiêu gật đầu.

Mà đó lại là một câu chuyện khác.

Rửa mặt xong Bạch Tô cúi đầu đi ra ngoài đường, lơ đãng liền đụng phải một bức tường thịt, mẹ nó, đau quá a, cậu ôm mũi ngẩng đầu, ánh vào mắt là khuôn mặt quen thuộc của người nào đó.

Người trước mặt ngẩng đầu nhìn mình, bên trong đôi mắt sưng đỏ còn có một tầng hơi nước mênh mông, rõ ràng vừa mới khóc xong. Hàn Triệt nhớ tới một màn ngẫu nhiên nhìn thấy ở nhà ăn khách sạn kia, trong lòng thương tiếc người này chịu khổ, lại có một chút oán hận và bất mãn. Rõ ràng tên kia đã làm nhiều việc có lỗi với anh như vậy, vì sao còn đặt gã ở trong lòng, thậm chí vì gã mà khóc lóc khổ sở.

Thực ra trước Diệp Dĩnh, Trương Tấn cũng không chắc là chưa từng trêu chọc những người khác. Hắn không tin nam nhân này không hề biết, hay là anh thật sự yêu gã đến vậy? Yêu đến nỗi dễ dàng tha thứ cho sự phản bội của gã?

“Hàn Triệt?” Bạch Tô gọi tên người kia, hơi nghi hoặc nhìn hắn, cái ánh mắt một hồi ôn nhu thâm tình một hồi thâm trầm u ám này là có ý gì a?

“A, xin lỗi thầy.” Hàn Triệt thả lỏng bàn tay đang nắm tay cậu, bất động thanh sắc tinh tế đánh giá cậu một lần, “Đã trễ thế này không tiện gọi xe, không bằng em đưa thầy về nhà nhé?” Nói xong cũng không đợi Bạch Tô đáp lại, trực tiếp kéo tay cậu đi.

Hở? Chưa đến mười một giờ cũng coi là đã khuya hả? Bạch Tô im lặng lên xe hắn.

Bộ dạng này của cậu trong mắt người nào đó tự động chuyển thành thương tâm ảm đạm. Hàn Triệt mím môi, không biết nên an ủi cậu như thế nào, hắn lo lắng nếu mình mở miệng rồi sẽ nhịn không được mà cười to. Tuy rằng nhìn nam nhân thất hồn lạc phách khiến hắn đau lòng, nhưng cái tên tra nam kia chia tay sớm một chút càng tốt chứ sao?

Hơn nữa, nói như vậy, có phải nghĩa là mình có cơ hội tiếp cận không?

Ngẫm lại thật đúng là có chút kích động nha!

Bạch Tô vừa lên xe mới nhớ đến món cua hấp khách sạn kia làm trông rất ngon, mình lại quên mất, cậu càng nghĩ càng ủy khuất, yên lặng ôm bụng ai oán nhìn nam nhân trước mắt.

Trong đầu truyền đến thanh âm ngài chuối tiêu: “Mẹ nó, kí chủ ngươi có thể đừng ngu như vậy được không?”

Bạch Tô bụng đói rất ủy khuất: “Hắn không phải tra công tiện thụ, sao ta phải ngụy trang trước mặt hắn a, cũng sẽ không ảnh hưởng tới tiến độ nhiệm vụ.”

Yên lặng tự hỏi trong chớp mắt, ngài chuối tiêu phát hiện cậu nói rất đúng, mình không đáp lại được!

Chú ý tới ánh mắt Tô Bạch, Hàn Triệt đau lòng, hắn ‘khụ khụ’, cẩn thận tìm từ: “Thầy đừng đau lòng, thứ bỏ đi thì thôi, sẽ có thứ tốt hơn mà, nếu đã không có được thì buông tay không tốt sao?”

Cơ mà đó là cua hấp thơm ngào ngạt a! Bạch Tô đầy mặt đau lòng, kiên định lắc đầu.

Biểu tình Hàn Triệt cứng đờ, vẫn không được sao? Cho dù đã tận mắt thấy người kia phản bội? Đáy lòng suy nghĩ cuồn cuộn, Bạch Tô ngồi cạnh lại không chú ý thần sắc hắn thay đổi, ánh mắt thê lương hoài niệm mùi vị cua hấp, hồn nhiên không biết mình sắp chết.

“Kít—-” Lốp xe ma sát với mặt đường tạo thành âm thanh chói tai. Xe đột nhiên dừng lại, Bạch Tô không rõ tình huống sửng sốt một chút, hết xăng hả?

Khí thế lạnh thấu xương trên người Hàn Triệt rốt cuộc không che giấu được nữa, tức giận và không cam lòng gần như khiến hắn không thể khống chế được, hắn phẫn hận đập lên tay lái, xoay người hung tợn nhìn chằm chằm Bạch Tô.

Mẹ nó, cứu mạng! Bạch Tô sắp bị dọa tiểu ra quần rồi, nháy mắt trong đầu hiện ra vô số hình ảnh quen thuộc trong các bộ phim kinh điển. Hắn, hắn không phải bị cái gì nhập vào người chứ?

Bạch Tô cố gắng trấn định, một cánh tay cứng như thép duỗi qua kéo thắt lưng cậu, Hàn Triệt cúi người nhìn thẳng vào mắt cậu, trên mặt không còn nụ cười sáng lạn ngày trước, ngón tay mềm nhẹ xoa nắn hai má Bạch Tô, “Thầy, quên gã đi không được sao?”

Ai? Cua hấp hả?

—– Mẹ nó, ngươi khùng à!

Đang ngây người, nụ hôn cực nóng mang theo ý tứ hàm súc hạ xuống.

Về nhà bật đèn, Bạch Tô vẫn có chút không yên lòng, mẹ nó, đây coi như được học trò của mình bày tỏ tình cảm?

Dùng nước lạnh rửa mặt, Bạch Tô vỗ vỗ hai má, nghĩ rằng mình còn chưa hôn ai bao giờ, cứ như vậy lại tiện nghi cho tên tiểu tử thối kia?

Cơ mà, hình như ta chưa nói địa chỉ của mình cho hắn, vậy làm sao hắn biết được?

~Hết chương 4~

Aki: Cầu góp ý a~~~ Có ai đọc chương này xong thấu hiểu được cõi lòng ta không. Ta sắp phát điên vì cách xưng hô của các nhân vật rồi. Hôm qua bị một đống ‘nàng’ bên Nam phụ hành gần chết (bái phục những ai dịch bách hợp, sao phân biệt xưng hô của hai người được hay vậy.QAQ). Hôm nay còn khổ hơn. Lúc Bạch Tô nhập vai xưng một kiểu, không nhập vai một kiểu, lúc nói chuyện với chuối tiêu một kiểu, lúc nói chuyện khi nhập vai vài kiểu khác nhau (xưng hô trong từng trường hợp với từng người khác nhau), oimeoi, help me~~~

16 bình luận về “Nghịch tập – Chương 4: Thất niên chi dương (3)

  1. Aki à, bản dịch Nghịch tập cũng dễ hiểu lắm rồi mà -_- Còn về xưng hô nữ cổ trang thì, ừm, ngôi thứ hai thì có thể phân biệt nàng – nàng ấy – nàng ta – ả – mụ…

Bình luận về bài viết này