Nghịch tập – Chương 3: Thất niên chi dương (2)

Edit: Aki

Lần đầu tiên lên bục giảng nên Bạch Tô có chút căng thẳng. Không biết có phải lỗi giác của cậu hay không mà cứ cảm thấy có một ánh mắt cực nóng gắt gao dán chặt lấy mình, như một mũi nhọn đâm vào sau lưng khiến cậu toát mồ hôi lạnh.

Mẹ nó, chẳng lẽ giảng sai nội dung rồi?

Ngẩng đầu nhìn nhóm học sinh đang nghịch đủ các thể loại, hình như không có ai chú ý đến cậu nha, đáy mắt hiện lên sự mê mang, lơ đãng bỗng chạm tới một đôi mắt đen sâu thăm thẳm. Bạch Tô nhìn nam sinh đến muộn kia, không biết vì sao lại ẩn ẩn cảm thấy sự quen thuộc đến khó hiểu.

Đối phương mặc cả bộ quần áo màu đen, một tay chống cằm, vẫn giữ bộ dạng mỉm cười, ngón tay thon dài trắng nõn cầm bút, lấy tư thái tùy ý phác thảo gì đó trên giấy.

Lười biếng mà hấp dẫn ánh mắt người khác, điều này thực ra giống hệt người nào đó trong trí nhớ lúc hắn nhắm mắt nghỉ ngơi.

Vất vả lắm mới qua một tiết học, Bạch Tô có loại cảm giác sống sót sau tai nạn.

“Thầy.” Thanh âm trong sáng dễ nghe vang lên.

Bạch Tô ngừng động tác thu dọn giáo án trên tay, nghiêng đầu nghi hoặc nhìn nam sinh đi vào, đôi môi mỏng vô thức hơi hơi mở ra.

Động tác mang tính trẻ con như vậy đặt trên dung nhan lịch sự tao nhã gần ba mươi tuổi của cậu cũng không mang lại cảm giác kỳ quái gì. Khuôn mặt ôn nhuận như ngọc lại có sự thiên chân của trẻ thơ khiến cậu trông trẻ ra không ít, đáng yêu khó tả.

Ánh mắt như chim ưng xẹt qua Bạch Tô, đối phương nhoẻn miệng cười, đưa ra một tờ giấy như đang hiến bảo vật, trong giọng nói mang theo sự tự hào cùng chờ mong không dễ phát hiện, “Nhìn xem thế nào.”

Lòng hiếu kỳ bị gợi lên, Bạch Tô nhận lấy nhìn lướt qua, trong nháy mắt giật mình, đôi mắt ngập nước mở lớn, ôi ya, nam nhân mặc áo sơ mi trắng, đeo kính không gọng, toàn thân lộ ra một bộ nhã nhặn cấm dục này là ai? Lại nhìn kỹ, dưới thấu kính che lấp một đôi mắt phượng lấp lánh ngập nước, chỉ là ánh mắt hơi non nớt.

“Thế nào? Có phải rất sinh động không?” Nam sinh một bộ dạng cầu khen ngợi cầu khích lệ.

Thấy Bạch Tô gật đầu, người kia cười càng thêm vui vẻ, “Nếu thầy thích thì tặng cho thầy đó.”

Là rất thích —— nếu bức họa này không được sáng tác trên lớp học. Bạch Tô mân khóe môi lộ ra nụ cười lịch sự tao nhã, thoạt nhìn đặc biệt có phong độ, “Cám ơn em.”

Nam sinh đầu mày khóe mắt đều sáng láng, sống động vô cùng, “Không cần, chỉ cần thầy không trừ điểm em là được, dù sao em cũng đi muộn những nửa giờ mà.”

Thực ra ta định trừ rồi đó, cơ mà chưa biết tên ngươi a. Bạch Tô cười ha ha học theo bộ dạng thầy giáo mình lừa mình ngày trước, cười đến vô cùng hiền lành, “Sao lại thế được.”

Nam sinh kia cũng cười, không nói gì, chỉ dùng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Bạch Tô, không rõ tình huống Bạch Tô đành tiếp tục cười gượng.

Vì thế, phòng học trống trải trong một thời gian dài chỉ quanh quẩn tiếng cười của hai người, nếu lúc này có ai bước vào, khẳng định sẽ cho rằng bệnh nhân tâm thần ở đâu trốn trại.

Cười cười, đột nhiên thần sắc nam sinh kia trở nên nghiêm túc: “Không phải là thầy quên tên em rồi chứ?”

“A ha ha ha… Hả?” Da mặt Bạch Tô cứng đờ, trong lòng chửi mẹ nó, nghĩ rằng chẳng lẽ tên này nhìn ra điều gì, nghĩ nghĩ lại thấy hẳn là không có khả năng đó, ta có chỉ số thông minh tuyệt đối ưu thế đó, “Sao có thể thế được, sao thầy lại quên tên em được chứ.”

Không phải tiểu gia quên, mà là không hề biết a anh bạn!

Nam sinh khẽ lên tiếng, tiếp tục nghiêm túc: “Vậy em tên là gì?”

Bạch Tô hoàn toàn bị nghẹn, ngài chuối tiêu mau ra đây cứu mạng, mau!

Nam sinh than nhẹ một tiếng, “Biết ngay thầy sẽ quên mà, nói lại lần nữa, thầy phải nhớ kỹ đó.”

Ngữ khí u oán này là muốn gì đây, mau tỉnh lại a, anh bạn, mặt trời chưa thiêu rụi trái đất thì đừng diễn trò oán phụ chứ!

“Hàn Triệt, tên của em.”

Về nhà, Bạch Tô nắm một quả chuối tiêu mà lắc điên cuồng, “Khốn nạn, ngươi chạy đi đâu, sao lại có một cái hệ thống không đáng tin như vậy a. Vì sao hệ thống của người khác nhu thuận đáng yêu, các loại hiểu biết tri kỷ, ngươi thì lại biến mất đúng thời khắc mấu chốt, đột nhiên biến mất không biết là ta sẽ lo lắng sao hả?”

“Vì sao lại biến mất?” Phát giận xong Bạch ngạo kiều hầm hừ hỏi.

Ngài chuối tiêu thoát khỏi ma trảo của người nào đó, cười đến vô cùng ngượng ngùng, “Tối qua tra công tiện thụ đã lăn giường.”

Cái đó Bạch Tô đã nhìn qua chương trình theo dõi, “Cho nên?”

“Ai yo, người ta mắc cỡ mà!”

Mẹ nó, Bạch Tô chấn động rồi, kinh tủng nhìn ngài chuối tiêu, thứ này không phải là bị virus xâm nhập rồi chứ?

“Mới không có đâu, người ta chẳng qua là tâm tình thiếu nữ nhộn nhạo.” Ngài chuối tiêu ôm khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng.

Nhìn quả chuối tiêu sắp biến thành màu đỏ trước mặt, Bạch Tô cảm thấy thế giới thiệt huyền ảo, “Ngươi có tâm tình thiếu nữ?”

“Đây không phải trọng điểm!” Ngài chuối tiêu mắc cỡ, vì thế nó quyết định nói sang chuyện khác, dù sao kí chủ ngu ngốc sẽ không phát hiện ra đâu.

“Vậy trọng điểm là gì?” Bạch Tô vừa cắn miếng táo vừa hỏi.

“Trọng điểm là, Trương Tấn và Diệp Dĩnh đã lăn giường, chúng ta có thể hành động rồi.”

Bạch Tô nghiêm trang lắc đầu, “Còn phải đợi đã.”

Ngài chuối tiêu không hiểu: “Còn đợi gì nữa?”

“Chờ ta lấp đầy bụng nha.”

Trên không trung hiện ra một màn hình màu trắng, nhìn qua đó có thể thấy rõ một chiếc giường đôi lớn, trên giường có hai thân thể tuổi trẻ tràn ngập sức sống đang gắt gao quấn lấy nhau, người thoạt nhìn tương đối nhỏ hơn màu da trắng nõn như ngọc, lúc này mặt mũi ửng hồng, môi đỏ khép mở.

Mẹ nó! Cái này có thể so sánh với GV cao H đó!

Bạch Tô một tay cầm gói khoai tây chiên, một tay cầm cốc nước hoa quả, kích động bình luận: “Emma, thanh âm mị hoặc này, cộng một điểm khen ngợi! Ai yo, đừng nhìn nhân phẩm tên này tệ hại, dáng người thật không tệ nha, nhìn ngực này, cơ bụng này, chậc chậc…”

Ngài chuối tiêu mặt như bị táo bón, thân là nhân vật chính bị đội nón xanh ngươi nhàn nhã như vậy thật sự ổn hả?

Tra công gầm nhẹ một tiếng, hai người ôm chặt lấy nhau, hình ảnh quay về trạng thái bình tĩnh.

“Mẹ nó, vậy là xong rồi?!” Bạch Tô rất bất mãn, may mà chưa thay quần. Cậu nhìn thời gian, tính ra ngoài bắt kẻ thông dâm.

Lái xe thẳng tới khách sạn, trên đường đi Bạch Tô gọi cho tiểu bạch liên hoa kia một cuộc, định cho nó một cơ hội cuối cùng, “Tiểu Dĩnh a, là chú nhỏ đây, gần đây sao không về nhà, ở trường đã thấy quen chưa?”

Đầu bên kia tạm ngừng một lát, thanh âm lộ ra mệt mỏi nhàn nhạt cùng không kiên nhẫn, “Là chú nhỏ a, ở trường học rất tốt.”

“Chú thấy thanh âm của con hình như rất mệt mỏi, có phải có chuyện gì không?”

Diệp Dĩnh phì cười, cầm di động liếc nhìn thân ảnh người nào đó ở trong phòng tắm, đáy lòng cười nhạo Bạch Tô ngu xuẩn, thanh âm mang theo hưng phấn quỷ dị, “Ngươi rất nhanh sẽ biết, chú nhỏ thân ái.”

Tuy sớm biết sẽ có kết quả như vậy, nhưng chính tai nghe được đáy lòng vẫn khó nén đau đớn, đó là nỗi đau bị thân nhân phản bội, là cảm xúc của “Bạch Tô”. Nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực, Bạch Tô thở dài một tiếng: “Sao ngươi ngốc vậy.”

Ở quán cơm Tây đối diện khách sạn, chọn chỗ ngồi có thể thấy rõ cửa ra vào bên kia, Bạch Tô gọi một ly cà phê chậm rãi uống.

Mấy phút sau đã thấy hai thân ảnh quen thuộc, Bạch Tô tà mị cười, vui tươi hơn hở tiếp tục uống cà phê. Theo cốt truyện, tra công tiện thụ lén lút với nhau đa phần đều chọn khách sạn này, nguyên chủ vẫn chẳng hay biết gì, đến tận khi nhận được một tin nhắn bảo hắn đến đây bắt kẻ thông dâm, không ngờ lại nhìn thấy tình cảnh hai người kia đang thân mật ôm hôn.

Hiện tại chẳng qua là đẩy nhanh cốt truyện một chút thôi.

Tra công tiện thụ ngồi xuống gọi đồ ăn, cũng không biết Diệp Dĩnh nói gì đó khiến Trương Tấn nở nụ cười cực kỳ tự tin, trong ánh mắt mang theo ngạo khí thì thầm với thiếu niên đang che mặt.

Diệp Dĩnh ngượng ngùng cười, cắn môi, hai tay bất lực nắm vạt áo. Trương Tấn yêu thương vỗ nhẹ mặt cậu, liên tục cam đoan cho dù Bạch Tô biết việc này thì mình cũng sẽ bảo vệ cậu, tương lai nhất định mình sẽ thuận lợi vào được tập đoàn Hàn thị, cho thiếu niên mình âu yếm có sinh hoạt cẩm y ngọc thực (*).

Cứ tưởng như vậy sẽ khiến mỹ nhân cười, ai ngờ thiếu niên căn bản không cảm kích, ngược lại trừng mắt nhìn y, con ngươi ngập nước mắt, bướng bỉnh nói: “Anh nghĩ em muốn tiền của anh sao? Tuy chú nhỏ sớm biết anh có quan hệ với tập đoàn Hàn thị nhưng em gần đây mới được anh nói cho, anh có gia tài bạc triệu cũng vậy, bàn cùng nghèo túng cũng thế, em vẫn thích…”

Rõ ràng mềm mại bất lực, lại cố tình ngửa đầu trừng mình, bộ dạng cậy mạnh này của thiếu niên ở trong mắt Trương Tấn khiến y không thể không mềm lòng, ngầm bực bản thân nói sai, Tiểu Dĩnh còn nhỏ, sao hiểu được những thứ này, lúc trước cũng là mình dụ dỗ cậu, vì thế nhẹ giọng an ủi: “Đừng khóc, bảo bối, anh sẽ đau lòng, là anh nói sai được chưa?”

Thiếu niên ngước đôi mắt hồng hồng nhìn y: “Anh cũng không nghĩ xem em là vì ai, còn không phải đang bất bình thay cho Tấn ca sao? Rõ ràng đều là… đều là con của người kia, dựa vào cái gì một người từ nhỏ được nâng niu cưng chiều, Tấn ca lại phải đơn độc ở cô nhi viện chịu khổ nhiều như vậy, vất vả lắm mới tìm được người nhà thì ngay cả quyền kế thừa cũng không có, quá bắt nạt người khác…”

Trong lòng Trương Tấn đau xót, đúng vậy, dựa vào cái gì? Bởi vì mình là kết quả một đêm phong lưu của gã, hay vì mẹ mình thân phận thấp kém, cho nên trước năm bảy tuổi chỉ có thể ở cô nhi viện đợi cái gọi là người nhà tới tìm, rốt cuộc mình cũng hiểu là không thể ở chung với người nhà.

Công bằng mà nói thì mấy năm nay Hàn gia đối xử với y rất tốt, nhưng vậy thì thế nào, đó không phải là những thứ họ nợ y sao. Lòng người đều tham lam, nếu cho y cơ hội bước vào tập đoàn Hàn thị thì sao y còn phải oán hận bất an như bây giờ?

Năm nay y đã sắp ba mươi tuổi, vẫn chỉ là ông chủ của một công ty không lớn không nhỏ, mà người anh cùng cha khác mẹ sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng kia của y hiện tại đã bắt đầu tiếp nhận xí nghiệp của gia tộc rồi nhỉ?

Sao có thể cam tâm được? Thần sắc trong nháy mắt trở nên đen tối.

Dường như nhận thấy cảm xúc của y không ổn, thiếu niên thu nước mắt lại, sợ hãi nhìn y: “Tấn ca, có phải em đã nói sai điều gì không?”

“Không.” Bàn tay Trương Tấn đang đặt bên người vô thức nắm chặt, cứng ngắc cười, “Em nói rất đúng.”

~Hết chương 3~

(*) Cẩm y ngọc thực: Áo bằng gấm, đồ ăn bằng ngọc. Chỉ cuộc sống giàu sang.

Aki: Bởi mới nói, tra công tiện thụ, bạch liên hoa gì nó quả thực không thể chịu nổi!!!

9 bình luận về “Nghịch tập – Chương 3: Thất niên chi dương (2)

  1. tiếp tục phấn đấu nào~ ❤ a công là a học sinh à~ ❤ là người thằng tra công kia nhắc đến đúng ko~? mà e thụ ko phải nhân vật chính à~?

Bình luận về bài viết này