Edit: Aki
Trong lúc Chu Nham lên cơn trừ điểm, nhìn thấy ánh mắt trào phúng của đối phương, trong lòng không biết hắn lại não bổ ra cái khỉ gì rồi, Trương Duệ cái khó ló cái khôn, lấy cha mẹ Trương đã mất ra làm tấm chắn, nói bậy bạ một phen, thuận lợi cày được độ hảo cảm từ âm thành dương.
Từ hôm đó trở đi, sáng nào Chu Nham cũng mua bữa sáng mang đến nhà cậu, nhưng kiểu dáng các món lại đơn giản đi nhiều, chỉ là cháo, bánh linh tinh thôi. Dường như hắn biết thiếu niên này thật sự không thích nợ người khác chút nào cho nên tối nào cũng đến cọ cơm(1), như vậy xem như không ai nợ ai.
Hảo cảm cũng đã tăng thêm chút ít nhưng Trương Duệ biết rằng chỉ cần trong lòng Chu Nham cậu vẫn chỉ là em trai của Trương Trưng thì hảo cảm có tăng đến đâu vẫn là có hạn. Mấy ngày nay ở cùng nhau, cậu đã nỗ lực biểu hiện ra tính cách hoàn toàn khác với Trương Trưng, đại khái chỉ còn một chút nữa thôi là có thể khiến Chu Nham phân biệt cậu và người anh trai kia.
Thời điểm Chu Nham có thể phân biệt cậu và Trương Trưng cũng là lúc sắp công lược thành công, bởi vì cậu mới phát hiện ra chuyện ‘thế thân’ trong kịch bản rốt cục là như thế nào rồi.
Mặt trời chiếu rọi, con đường nóng hừng hực, người đi đường ít đến đáng thương.
Thiếu niên đơn bạc ôm một cuốn nháp trong lòng, ngơ ngác đứng trước cửa tiệm cà phê, biểu tình thoạt nhìn hơi do dự, dường như muốn đi vào lại không đủ dũng khí.
“Ê, cậu dở hơi à, đứng giữa trời nắng ngẩn người làm gì.”
Người đàn ông ngồi trong tiệm nhìn thiếu niên đã lâu, rốt cục vẫn nhịn không được mà mở cánh cửa tiệm cà phê có điều hòa, chịu đựng không khí nóng nực bên ngoài bước nhanh đến trước mặt thiếu niên, nhìn cậu đã mồ hôi đầm đìa, dùng ngữ khí không tốt nói.
Trương Duệ ngơ ngác ngẩng đầu, thấy Lâm Thiên bởi vì vấn đề chiều cao mà đang phải cúi xuống nhìn mình liền sửng sốt trong chốc lát, dường như hạ quyết tâm xong, cúi đầu viết viết – Anh là chủ tiệm cà phê này hả?
“Phải thì sao? Mà không phải thì sao?” Nhiệt độ ngoài trời khiến Lâm Thiên càng thêm mất kiên nhẫn, nếu không phải thấy mặt đối phương đã bị phơi nắng đến đỏ rực, sợ cậu té xỉu ngoài cửa tiệm thì y thật sự chẳng muốn để ý làm gì.
Nếu phải thì tiệm cà phê của anh có tuyển nhân viên không?
“Xì, cậu dở hơi thật đấy à! Không nói chuyện người ‘bạn’ hôm trước của cậu có tiền như vậy, căn bản không cần cậu tìm việc gì hết. Cho dù cậu thật sự muốn đi tìm việc thì không biết đi vào mà hỏi à, chẳng lẽ có quán cà phê nào có tiêu chuẩn tuyển nhân viên là ai phơi nắng lâu nhất thì nhận người đó vào làm hả?”
Trương Duệ im lặng một hồi mới nâng bản nháp lên, Chu tiên sinh là bạn của anh trai tôi, tôi mượn anh ấy nhiều tiền như vậy, anh ấy đồng ý để tôi từ từ trả. Tuy tôi không thể nói chuyện nhưng có thể hỗ trợ những việc khác, rửa chén quét tước cũng được.
“Cậu bị ngốc hả?” Lâm Thiên đánh giá Trương Duệ một phen, loại bạn của anh trai gì mà có thể trả giúp nhiều tiền như thế chứ, những lời đó đại khái cũng chỉ có tên ngu xuẩn này mới tin. Rõ ràng là người đàn ông kia nhìn trúng cậu ta rồi. Chu tiên sinh kia nhìn cũng không tệ, làm tình nhân của đối phương chẳng những không cần trả lại tiền mà còn có thể được cho nhiều hơn. Chẳng qua chỉ là lên giường với đối phương lại được số tiền gấp đôi việc làm thêm, chuyện tốt như vậy, y tin chắc có cả đám người muốn tranh nhau đi làm ấy chứ.
Có điều y thật sự không ngờ cậu nhóc này vẫn có vài phần cốt khí, khác hẳn bộ dạng rụt rè run rẩy sợ hãi lúc y đến nhà đập phá đồ đạc lần trước, hay là trả nợ xong rồi thì cũng không còn lo lắng nữa? Nhưng mới đây gặp giữa đường hình như cậu ta cũng chẳng có vẻ gì là sợ y, mới có một buổi trưa, y không tin đối phương sẽ có biến hóa lớn như vậy. Hôm nay thậm chí nhìn thấy y mà còn dám tới xin việc, rốt cục đã xảy ra chuyện gì?
Lâm Thiên trầm mặc càng lâu, ánh mắt Trương Duệ cũng dần dần ảm đảm, không tự giác cắn cắn môi dưới, ôm chặt lấy bản nháp, tựa hồ làm như vậy mới đủ dũng khí tiếp tục đứng ở đây chờ đối phương đáp lời.
“Chậc, nóng chết mất, tôi nói trước cho cậu biết, chỗ tôi đúng là thiếu một chân quét tước, nhưng tiền lương không cao, nếu cậu thật sự muốn làm với lại không sợ tôi thì cùng đi vào đi.”
Khuôn mặt bị phơi nắng biến thành màu hồng hồng với đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào Lâm Thiên, khóe môi không tự giác cong lên thành một nụ cười, bên má phải xuất hiện một lúm đồng tiền nho nhỏ, vô cùng đáng yêu.
Thấy thiếu niên cười, dường như có thể cảm nhận được tâm trạng vui vẻ của đối phương, không khỏi khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ theo, ngay cả Lâm Thiên đang nóng nảy vì thời tiết cũng cảm thấy bớt bực bội đi không ít.
“Khó trách ngài Chu bạn của anh cậu lại chịu trả giúp cậu nhiều tiền như thế.” Lâm Thiên nâng cằm thiếu niên lên, cẩn thận đánh giá một phen, “Hiện tại thoạt nhìn cũng có giá trị phết đấy.”
Không đợi Trương Duệ tránh ra, Lâm Thiên đã buông lỏng tay, thuận tiện nhéo hai má non mịn của đối phương, “Mau vào đi, nóng chết người.”
[Đinh, hảo cảm của Lâm Thiên +30]
[Đinh, hảo cảm của Chu Nham -10]
Thiếu niên ôm bản nháp đi theo Lâm Thiên, khóe miệng hơi cong lên.
Không uổng công cậu đội nắng đứng lâu như vậy, quả nhiên là có chút phản ứng.
Sáng nay sau khi Chu Nham rời đi, cậu liền tìm mua một bản đồ vạn năng ở chỗ hệ thống, mặc dù hơi đắt nhưng ít ra nó rất hữu dụng.
Xem hết cốt truyện, phát hiện công ty của Chu Nham ở ngay đối diện với quán cà phê của nam phụ, chỉ cách một con đường, cậu liền nghĩ ngay ra một phương pháp có thể làm cho Chu Nham rất nhanh phân rõ cậu và anh trai bạch liên hoa, đồng thời phát hiện ai mới là ‘thế thân’.
Đầu tiên trên bản đồ vạn năng có một chấm nhỏ ghi hai chữ ‘Chu Nham’, di động ra khỏi công ty, nhìn thời gian là khoảng giờ ăn cơm trưa, cậu liền bắt đầu ra đứng trước cửa quán cà phê.
Có điều vẫn có chút sơ hở. Bởi vì, thứ nhất, không biết hắn có ăn cơm ở công ty hay không, thứ hai, không biết đối phương liệu có trực tiếp chạy qua hỏi cậu tại sao lại ở đây mà không đứng cách một con đường quan sát hay không.
Nhưng mà xem từ việc Chu Nham mới lần đầu tới cửa đã không ngừng trừ độ hảo cảm thì khẳng định hắn là kiểu người lòng dạ hẹp hòi. Mà người như vậy thường rất đa nghi, như vậy chẳng sợ hắn nhìn thấy cậu đứng phơi nắng đến đỏ bừng cả mặt cũng sẽ chỉ trốn trong chỗ tối theo dõi xem rốt cục cậu định làm gì thôi chứ không đi ra kéo cậu vào bóng râm.
Cho nên điểm thứ hai không thành vấn đề, mà điểm thứ nhất, hôm nay Chu Nham trùng hợp ăn cơm ở công ty, thật là may quá, ngày mai cậu không cần đứng phơi nắng nữa.
Quả nhiên đúng như những gì Trương Duệ đoán, nam chính Chủ Nham đích thực đang trốn trong chỗ tối theo dõi cậu. Mà nam phụ Lâm Thiên tuy là xã hội đen nhưng đọc những miêu tả về y trong truyện thì rất dễ nhận ra y là một người lúc cần ngoan độc thì mới ngoan độc, tuy tính tình khó chịu nhưng chỉ cần không dẫm lên điểm mấu chốt của y, bình thường sẽ không có vấn đề gì. Cậu đánh cược y nhất định sẽ không đành lòng nhìn cậu phơi mặt trước cửa quán cà phê, hơn nữa y sẽ còn thưởng thức chuyện cậu kiên quyết không trèo lên giường người ta mà tự đi làm thêm để trả tiền, sau đó sẽ thuê cậu. Kết quả là cậu đã thành công.
Có cơ hội cày độ hảo cảm của nam chính, cũng có thể thuận tiện cày độ hảo cảm của Lâm Thiên, quả thực là nhất cử lưỡng tiện(2).
“Ê, cậu nghệt ra đó làm gì, tôi phải đóng cửa đây, mau ra đi chứ.”
Trương Duệ há há miệng, đột nhiên nhớ ra giờ mình là người câm liền vội vàng gật đầu, chạy ra ngoài.
“Chìa khóa của quán giao cho cậu đó, đúng 9 giờ ngày mai nhớ tới mở cửa, tới muộn trừ lương.” Lâm Thiên vứt chìa khóa cho Trương Duệ, dường như tuyệt đối không sợ đối phương cầm chìa khóa rồi sẽ làm gì, “Không được làm mất chìa khóa, nếu không cũng trừ lương.”
Lâm Thiên lười biếng duỗi người, không cần tới mở cửa, ngày mai có thể ngủ muộn thêm một chút.
Dạ.
“Đi thôi.” Nhéo nhéo khuôn mặt Trương Duệ một chút, Lâm Thiên chậm rì rì bước đi.
Cái tật xấu gì đây, Trương Duệ nhíu mày xoa xoa mặt. Hảo cảm của nam phụ này rất dễ cày, chỉ tốn một buổi chiều đã tăng đến 50, chẳng qua không biết vì sao cứ thích rảnh rỗi lại nhéo mặt cậu, đây là cái thói quen kì cục gì vậy.
Mệt mỏi quá đi, chỉ mới rửa chén một buổi chiều, quét tước vệ sinh một chút thôi, sao lại mệt như thế này chứ, quả thực còn kém hơn cả thân thể ban đầu của cậu. Trương Duệ chậm rãi lẫy chìa khóa mở cửa phòng.
“Rốt cục em cũng về rồi.”
Tuy rằng từ lúc nhìn trên bản đồ đã thấy chấm nhỏ ghi ‘Chu Nham’ ở trước cửa nhà nhưng Trương Duệ vẫn giả bộ hoảng sợ, kinh ngạc nhìn Chu Nham.
“Sao lại ngạc nhiên quá vậy? Em về muộn thế? Đi làm gì à?” Chu Nham lướt qua Trương Duệ vào cửa, bật đèn xong liền trực tiếp ngồi vào sofa, nở nụ cười ôn hòa nhìn Trương Duệ.
Trương Duệ đóng cửa lại, ngồi xuống đối diện với Chu Nham, viết viết một hồi, sau đó giơ bản nháp lên, Tôi đi xin việc làm thêm, anh tìm tôi có chuyện gì không?
“Xin việc?” Chu Nham nhìn Trương Duệ, thì thào tự nói xong liền đứng dậy, cúi người nhẹ giọng nói, “Em cần gì phải vất vả tìm việc, em muốn cái gì cứ nói với anh, chỉ cần em muốn thôi. Tiền em mượn anh cũng không cần trả, chỉ cần em nguyện ý trở thành của anh…”
Giọng nói ôn nhu mang theo dụ hoặc, ánh mắt chuyên chú nhìn thiếu niên, tựa hồ trong mắt hắn chỉ có một mình cậu, nhu tình như ảo giác, gần như muốn nhấn chìm người đối diện.
Trương Duệ sửng sốt, sau đó lùi mạnh về phía sau, gần như là chật vật chạy xa khỏi chiếc sofa. Tuy lỗ tai hơi nhiễm màu hồng nhưng sự đề phòng trong mắt lại sâu thêm, mang theo vài phần nghi hoặc nhìn chằm chằm vào Chu Nham.
Thấy thái độ của Trương Duệ, Chu Nham sửng sốt, dường như ý thực được mình hơi mất kiểm soát liền vội vàng đeo lên nụ cười ôn hòa, “Xin lỗi, lúc trưa nhìn thấy em thân mật với một người khác nên anh hơi ghen tị, anh dọa em rồi hả?”
Trương Duệ thật cẩn thận nhích tới gần sofa, vừa cầm được bản nháp đã rụt nhanh về phía sau, Ghen tị?
“Đúng, bởi vì anh cứ nghĩ anh mới là bạn thân của em, nhưng kết quả em lại đi nở nụ cười với người khác, ngay cả anh cũng chưa từng được nhìn thấy em cười mà.”
Tôi đã cười ư? Trương Duệ nghi hoặc nghiêng đầu, dường như thực sự không biết lúc trưa cậu có thực sự cười hay không.
“Không sai, tuy anh đứng cách đó một đoạn nhưng em thực sự đã cười đấy.”
Nghĩ nghĩ, Trương Duệ viết, Đại khái là vì tôi không ngờ anh ta chịu thuê người như tôi, cho nên nhất thời vui vẻ, bất giác cong môi?
“Ồ? Anh cứ tưởng rằng em với người kia đã quen nhau từ trước rồi chứ.” Chu Nham mỉm cười sâu hơn, nhưng trong mắt lại lạnh băng đến dọa người.
Trương Duệ lắc lắc đầu, như là hoàn toàn không phát hiện ra thái độ khác thường của đối phương, Ông chủ quán cafe đó anh cũng quen đấy, anh ta là người hôm trước đến tìm tôi đòi nợ. Bộ dạng anh ta có hơi hung thần ác sát, vốn dĩ tôi cũng hơi sợ, nhưng sau đó nghĩ lại tôi đã trả hết nợ cho anh ta rồi, nhưng tiền của anh thì tôi vẫn chưa trả được, nhất định phải tìm được việc làm thêm, cho nên mới cố lấy dũng khí đối mặt.
Đôi mắt của thiếu niên nhìn thẳng vào Chu Nham vô cùng chân thành, không hề giống đang nói dối. Thấy thế trong mắt Chu Nham mới tăng lên chút độ ấm, “Nếu em thật sợ y như vậy thì em có thể đến làm thuê ở công ty của anh, làm trợ lý của anh đi, hỗ trợ xử lý một ít văn kiện thôi.”
[Đinh, hảo cảm của Chu Nham +20]
Trương Duệ liên tục lắc đầu, xua tay, Không được, tôi chỉ là một người câm, sao có thể vào công ty làm việc được chứ.
“Thôi, nếu em không muốn thì thôi vậy, có điều em cũng không cần sốt ruột trả tiền cho anh đâu, anh không thiếu tiền dùng, chỉ cần em chú ý sức khỏe bản thân cho tốt là được rồi.”
“Nhất định là em làm việc rất vất vả, nhìn em này, mặt bẩn lúc nào cũng không biết.” Chu Nham dùng ngữ khí vô cùng ôn hòa nói xong liền lấy tay áo mình lau cho Trương Duệ, có điều cường độ lau có sự tương phản cực đại với ngữ khí kia.
Mặt bị sát đau, Trương Duệ không ngừng muốn tránh ra, lại không thể giãy thoát bàn tay đang nắm cằm mình của Chu Nham.
“A, xin lỗi, anh không nghĩ là sát sẽ đỏ lên.” Chu Nham lùi từng bước về phía sau, buồn cười nhìn Trương Duệ hiếm khi lộ ra cảm xúc, đang hung hăng trừng mắt nhìn mình, “Em nói em tìm được việc làm rồi, vậy mấy giờ em phải đi làm? Có cần anh mua bữa sáng đến sớm hơn không?”
Trương Duệ quay đầu, không thèm quan tâm đến đối phương nữa.
“Được rồi, là anh không tốt, đừng tức giận mà, hm?” Chu Nham đi đến trước mặt Trương Duệ, nhìn đôi mắt mang vài phần ủy khuất kia, giống như không hiểu vì sao một người luôn luôn ôn nhu như đối phương lại đột nhiên thô bạo với mình. Ánh mắt đó khiến trái tim Chu Nham mềm mại mấy phần, không để ý đến sự cự tuyệt của đối phương liền ôm cậu vào lòng, “Quán cafe mà em làm thuê cách công ty của anh không xa, ngày mai cùng nhau ăn sáng xong, anh đưa em đi làm được không?”
[Đinh, hảo cảm của Chu Nham +20]
<Đinh, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ +20%, tiến độ công lược hiện tại là 40%>
Đẩy mấy cái không ra, Trương Duệ ngẩng đầu trừng, giống như đang nói ‘Anh không buông tôi ra làm sao tôi lấy được bản nháp viết chữ trả lời anh được!’
[Đinh, hảo cảm của Chu Nham +5]
“A, thật đáng yêu.” Chu Nham khẽ cười buông tay, thiếu niên trong lòng hắn lập tức lùi về phía sau vài bước, vừa cúi đầu viết chữ còn không quên cách một khoảng lại ngẩng đầu nhìn xem hắn có lại gần hay không, quả thực coi hắn như hồng thủy mãnh thú vậy. Nhưng kỳ quái là hắn lại không thể nào tức giận cho nổi, ngược lại còn bởi vì trong mắt đối phương không có sự đề phòng dày đặc như khi mới gặp mà cảm thấy vô cùng vui vẻ.
[Đinh, hảo cảm của Chu Nham +10]
Thời gian đi làm là 9 giờ sáng, quán cafe cách đây không xa, không cần anh đưa đi.
“Tiện đường cũng không cần anh đưa hả? Vẫn còn đang giận anh đấy à?” Chu Nham tiến lên, định ôm thiếu niên vào lòng lần nữa, chẳng qua hắn vừa động, thiếu niên liền lập tức cảnh giác lùi nhanh về phía sau, Không giận, tôi muốn đi ngủ!
“Rồi rồi rồi, vậy anh về đây.” Chu Nham đi ra cửa, mở cửa, nhìn Trương Duệ vẫn đang đứng cạnh sofa, cười nói: “Không ra đây tiễn anh à?”
Trương Duệ chần chờ nhìn Chu Nham, Chu Nham vẫn mỉm cười đứng chờ, rối rắm trong chốc lát, cuối cùng cậu vẫn biệt biệt nữu nữu chậm rãi đi qua, cúi đầu định viết hai chữ tạm biệt, đột nhiên trên trán ấm áp rồi lập tức rời đi.
Nâng tay che trán, Trương Duệ giật mình trừng to mắt, hoàn toàn không thể tin nổi đối phương vừa mới làm gì, mặt xoẹt một cái đỏ bừng, lùi về sau như lâm đại địch, trốn thẳng ra sau sofa.
[Đinh, hảo cảm của Chu Nham +10]
<Đinh, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ +20%, tiến độ công lược hiện tại là 60%>
“Hahaha…” Nhìn Trương Duệ trốn đi như một chú mèo bị dọa xù hết cả lông, Chu Nham không khỏi cười to, còn xấu xa hỏi: “Làm sao vậy? Không tiễn anh nữa à? Quả nhiên là vẫn đang giận anh đúng không?”
Trên mặt Trương Duệ vẫn như hết nóng, nghe vậy, biết đối phương trêu chọc mình liền tức giận trừng mắt nhìn Chu Nham giống như một chú mèo con tức giận giơ móng vuốt còn chưa phát triển ra uy hiếp người khác, không những không có khí thế gì mà còn đáng yêu muốn chết.
“Ha ha…” Chu Nham che miệng, cười không ngừng, cách xa nhìn đối phương giơ bản nháp lên, bên trên viết ba chữ to Không cho phép.
“Xin lỗi, em ở xa quá, anh không thấy rõ em viết cái gì cả.” Chu Nham miễn cưỡng khắc chế ý cười, nghiêm trang nói.
Trương Duệ nhìn nhìn ba chữ to đùng trên bản nháp, rồi lại nghi hoặc nhìn Chu Nham, tựa như muốn nói ‘Thật sự không thấy rõ hả?’
[Đinh, hảo cảm của Chu Nham +5]
“Kỳ thực anh bị cận thị nhẹ, em ở xa quá, anh thực sự không thấy rõ lắm.” Cười nhẹ hai tiếng, Chu Nham chân thành nói.
Hơi hơi nhăn mày, Trương Duệ không tình nguyện đi ra, cẩn thận từng bước lại gần, giơ bản nháp lên, Tạm biệt, tôi phải đi ngủ.
“Ừm, được. Chúc em ngủ ngon.” Nhìn Trương Duệ đứng cách mình có nửa mét, lại không chịu đến gần hơn nữa, rốt cục Chu Nham không đùa cậu, mỉm cười nói.
Nhìn cánh cửa đã đóng, Trương Duệ tiến lên xác định khóa cửa cẩn thận rồi mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Giả bộ ngây thơ thật là khổ quá đi mà.
May mà cậu là thẳng, hơn nữa không phải nguyên chủ, nếu không sẽ thực sự bị tên kia dụ dỗ cũng không chừng. Nói cái gì mà không cần trả tiền, chỉ cần trở thành của hắn…, lại cố ý không nói rõ trở thành cái gì hắn, là bạn đời, tình nhân, hay là bạn giường, căn bản chỉ là gạt người mà thôi! Nếu như là nguyên chủ, bị cái ánh mắt làm như mình là duy nhất của đối phương nhìn chăm chú, khẳng định sẽ tưởng rằng ý hắn là trở thành bạn đời của hắn, cuối cùng chắc chắn sẽ bị hắn hố chết.
Diễn tốt như vậy, còn tốt hơn cả người có kỹ năng hỗ trợ như cậu, quả thực là điên rồ, như thế bảo cậu sau này làm sao vui vẻ công lược ở thế giới ảo đây, muốn đùa chết cậu hay sao?
Hay là cậu diễn kém quá, kém đến nỗi có hẳn kỹ năng hỗ trợ cũng vẫn kém hơn cả một nhân vật hư ảo hả? Cảm xúc của Trương Duệ down không đến ba giây liền đầy máu sống lại, không sao, chờ cậu có đủ điểm nhiệm vụ sẽ lập tức nâng cấp Linh hồn hành động level 1 lên Linh hồn hành động level 2.
Trương Duệ cúi đầu nhìn di động, anh trai Bạch Liên Hoa nói là đại khái khoảng một tháng nữa sẽ trở về, xem ra phẫu thuật đã thành công rồi, hiện tại chắc là đang trong quá trình hồi phục.
Mặc niệm ‘Biểu đồ hảo cảm’.
<Chu Nham: 70 (Mèo con đáng yêu)
Lâm Thiên: 50 (Em trai tính cách không tệ)
Trương Trưng: 90 (Em trai quan trọng, thân nhân duy nhất)
Tần Hạ: 0 (Em trai Trương Trưng, hình như đột nhiên hối cải quay về làm người tốt)>
Trong ba người có độ hảo cảm kia thì người khiến cậu ít tốn sức nhất là anh trai Bạch Liên Hoa, vốn dĩ hảo cảm đã trong khoảng 70 rồi, chỉ chăm gửi mấy tin nhắn có nội dung quan tâm đối phương hơn một chút, hảo cảm liền nhảy thẳng lên trên.
Nếu đối tượng công lược nào cũng dễ cày hảo cảm giống như Trương Trưng thì tốt biết mấy. Mà người khó cày hảo cảm nhất đại khái chính là tên nam chính lòng dạ hẹp hòi Chu Nham kia, ngay từ đầu hảo cảm với nguyên chủ đã là -10, hảo cảm với em trai của người yêu mình mà thấp tới nỗi đó sao? Hơn nữa cái ngoặc đơn phía sau độ hảo cảm kia là có ý gì hả? 70 điểm hảo cảm mà địa vị trong lòng hắn chỉ bằng một con mèo thôi à?!
Về phần Lâm Thiên, hảo cảm của y cũng không khó cày lắm, tuy nói là xã hội đen nhưng tam quan vẫn đúng đắn, lag người có cốt khí, có nghĩa khí, không biết nếu cày độ hảo cảm của y lên tới 100 thì có điểm thưởng không nhỉ? Nếu có thì cậu cũng có thể thuận tiện cày một chút.
A, suýt thì quên gửi email mỗi ngày.
Trương Duệ ngồi trước máy tính, nở nụ cười đầy hứng thú. Ừm, để nghĩ xem nên viết cái gì đây nhỉ?
………………
{To: Anh trai:
Anh, hôm nay em tìm được việc làm thêm, thật vui vẻ.
P/s: Hôm nay người kia lại tới nữa, lại mua bữa sáng cho em. Sao hắn tại rảnh vậy nhỉ, ngày nào cũng đến. Thoạt nhìn hình như hắn là người công tác ở công ty lớn, vậy không phải hắn hẳn là bận rộn lắm sao? Hơn nữa, tối nay hình như hắn còn hơi tức giận? Nhưng em không thể nào nghĩ ra rốt cục hắn tức giận cái gì? Nói cái gì mà không cần tìm việc làm, chỉ cần trở thành của hắn…, rốt cục là trở thành cái gì của hắn cơ? Em không hiểu lắm, em chỉ cảm thấy khi hắn nói ra câu đó thì ánh mắt với ngữ khí rất quái lạ, khiến nhịp tim của em có hơi gia tốc, anh, em không biết rốt cục em bị làm sao nữa. Hơn nữa hắn còn hôn trán em, chẳng lẽ hắn coi em là con nít hay sao?
Anh, hôm nay thân thể của anh thế nào? Có khỏe không? Nghe nói ở bên đó gần đây đang chuyển lạnh, anh nhớ mặc nhiều quần áo nhé, nhớ uống thuốc nữa, phải ngoan ngoãn nghe lời anh Tần Hạ,… (rút gọn 700 chữ quan tâm.)
Anh, sức khỏe của anh tốt hơn nhiều chưa? Một mình em ở nhà có hơi sợ hãi, chừng nào thì anh mới trở về? Có điều em sẽ chậm rãi kiên cường hơn, đến lúc đó tới lượt em chăm sóc cho anh.
Em trai thân gửi.
Ngày xx tháng xx năm xx}
Nhìn lại mấy lần, phát hiện nội dung không có vấn đề gì, Trương Duệ cười đắc ý click ‘Gửi đi’. Dám hố cậu, vậy nhìn xem ai hố chết ai trước.
~Hết chương 9~
(1) Cọ cơm: không muốn viết hẳn ra là ăn chùa hay j j đó đâu.:3
(2) Nhất cử lưỡng tiện: một công đôi việc, :)))